Là quán quân 3 lần trong cuộc thi biểu diễn kỹ năng đặc biệt bằng xe máy, Tôn Đức đã có kinh nghiệm lăn lộn với màn bay vọt như trên phim mười hai năm, coi như là nhân vật nổi tiếng hàng đầu.
Mười hai năm này, hắn đã thử qua vô số kỹ năng mạo hiểm, cũng trải qua khảo nghiệm mấy trăm lần sinh tử…
Có điều giờ phút này, khi thấy được màn kinh người trước mắt thì hắn vẫn thấy đầu hoa mắt choáng.
Giống như được một sợi dây trong suốt kéo đi, chiếc xe điện kia thản nhiên bay tới bay lui, mỗi một lần phóng lên đều không cần chuẩn bị, giống như là bị châu chấu nhập vào thân.
Mà càng khoa trương hơn, trong lúc lái xe làm ra đủ loại động tác nguy hiểm, Trần Mặc cư nhiên còn hô to gọi nhỏ khàn cả tiếng, thật giống như là hắn bị chiếc xe điện kia bắt cóc vậy…
- Ồn quá đi mất!
Nhịn không được che cái lỗ tai mắng vài câu, nhưng Tôn Đức lại không thể không thừa nhận rằng những kỹ năng kia thật vô cùng kỳ diệu, dù là nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
Cho dù không chịu thừa nhận thất bại, nhưng làm đại sư diễn đặc kỹ có thâm niên, lúc này hắn cũng bi ai nhớ tới một câu: Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát… Chuyện này thật sự là quá bi ai!
- Bi ai a!
Giờ khắc này, Trần Mặc có xu hướng sắp tiến hóa thành người bay cũng đang vò đầu bứt tóc đồng dạng cảm khái.