- Cái gì?
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chiếc xe điện kia bay lên không trung vạch một đường cong tuyệt đẹp rồi vững vàng đáp ở đài cao phía đối diện.
Trên thực tế, người trực tiếp cảm thụ cảm giác bay là Trần Mặc còn đang vội vàng xỏ nốt tay áo khoác, thậm chí tay cũng chưa kịp nắm lấy tay lái.
Thẳng đến khi xe điện vững vàng đáp xuống đất, hắn lúc này mới mặt tái nhợt run rẩy, nhịn không được thấp giọng mắng “bà mẹ nó”…
"Bịch!"
Cũng không biết là chai nước suối trong tay ai rơi xuống đất, toàn trường yên lặng giống như bị trúng thuật cấm nói.
Tôn Đức há to mồm, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình — đây là ảo giác phải không! Một chiếc xe điện có thể tức thì gia tốc, hơn nữa dễ dàng bay vọt qua bệ phóng, mà cái gã điều khiển kia còn đang thả hai tay…
- A Mặc, hóa ra cậu biết đi xe mạo hiểm sao!
Sau phút yên tĩnh, Thương Trụ đột nhiên kinh hỉ quá đỗi xông lên, trực nhiệt tình ôm chầm lấy Trần Mặc.
Trần Mặc còn đang nghĩ lại mà sợ run, trong lúc nhất thời sức để nói cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng cười mỉm.
Thế nhưng trong giờ phút này, nụ cười này tại ánh mắt mọi người lại chính là nhẹ nhàng không thèm để ý, tựa như trong phim, khi những nhân vật thần bí xuất hiện.
- Thần bí cái ‘trym’! Không để ý cái ‘trym’!