Chẳng qua, thấy người tới xin việc ngồi xe lăn, vị cảnh sát trung niên này không khỏi nhíu mày:
- Trần tiên sinh, Lý Vân quán trưởng thật sự đồng ý cho ngài đảm nhiệm trực ca đêm sao?
Cũng chẳng trách cảnh sát Vương hoài nghi, nên biết rằng Trần Mặc tạo hình xác ướp, hiển nhiên thích hợp trưng bày hơn là làm bảo vệ.
Thế nhưng cũng lại phải nói tiếp, dù cái bảo tàng tẹo teo này đầu trộm đuôi cướp căn bản không thèm ghé thăm, nhưng lại cho một cái xác ướp làm bảo vệ cũng không khỏi quá khoa trương!
Mà những người biết chuyện bảo tàng tuyển nhân viên, không chừng còn tưởng bảo tàng phá sản, thế nên mới để người tàn tật đến làm việc.
Còn có thể nói gì? Trần Mặc chỉ còn có thể cười khổ lắc đầu.
Thấy cảnh sát Vương còn do dự, Diệp Dung vội vàng nói:
- Sếp Vương, Mặc Mặc nhà tôi rất mạnh! Lần trước đám xã hội đen đến làm loạn, anh ấy một chưởng thổi bay bọn chúng!
Nghe nói vậy, Trần Mặc cùng cảnh sát Vương không khỏi cùng nhau đảo cặp mắt trắng dã.
Trần Mặc thở dài, không nghĩ chính mình ngẫu nhiên giả bộ một lần, lại làm Diệp Dung nhớ mãi.