Ví dụ như Trần Mặc, khí chất của hắn có chứa tính chất khiêu khích, dưới miệng lưỡi công kích độc ác của hắn, người có thần kinh kiên cường nhất cũng sẽ mất đi lý trí.
Lấy thêm ví dụ như Huân Nhi, khí chất chứa tính khả ái, dù là sinh vật vô tình lãnh huyết, cũng sẽ không kìm được lòng muốn thân cận.
Đương nhiên, Mộc Vân thân là cảnh sát thuộc khu vực Phúc Phường Nhai cũng có khí chất đặc thù của mình.
Mỗi buổi sáng, chỉ cần nàng lặng yên không một tiếng động “lướt” vào trong tiệm ăn — vui lòng chú ý, là “lướt” chứ không phải đi...
Nhiệt độ trong quán sẽ lập tức giảm xuống mười độ, mà thực khách đang kêu gào gọi món, cũng tự giác giảm âm lượng lại, ngay cả thanh âm nhai thức ăn cũng giảm nhỏ.
- Nếu không là mùa hè, tôi sẽ không để cho cô ta đi vào!
Diệp Dung miệng thì phàn nàn, đồng thời thuận tay tắt điều hòa đi, bởi vì đã có “máy điều hòa hình người” thay thế.
Từ sau ngày hai mẹ con nhận nhau theo kiểu khó ai tin nổi, vị nữ cảnh sát này trong lúc đi tuần tra sẽ “lướt” tới tiệm cơm ngồi một lúc. Tuy rằng nàng không thừa nhận mình là mẹ của Huân Nhi, nhưng hình như cũng không phủ nhận, còn về Trần Mặc thì...
- Tôi nói, mọi ngươi có tin hay không?