Có điều ngoài dự đoán của mọi người, lúc này nhân vật chính lại là con tin vốn nên phải rơi lệ đầy mặt.
Trong cái nhìn của hơn trăm cặp mắt đang chăm chú đến mức lồi ra, Trần Mặc thao thao bất tuyệt nói tới hơn năm phút đồng hồ, từ hàng giả hàng nhái đến chính trị, xã hội…
Nhìn qua hắn không giống như đang làm con tin, mà giống như là đại biểu quốc hội đang đứng giữa quần chúng nhân dân diễn thuyết.
- Câm mồm!
Tên cướp bị nghe đến nỗi hai tai cũng bùng nhùng, thiếu chút nữa rớt cả súng.
Nhưng đúng lúc này, cánh tay cầm súng của hắn bỗng nhiên tê rần, khẩu súng kia thật giống như ma nhập đột nhiên tự nhảy xuống.
Khoa trương hơn là khẩu súng trượt một đường lại gọn gàng vào tay của Trần Mặc, người mà lúc này vẫn còn đang thao thao về vấn đề gấu chó nó khốn nạn như thế nào.
- Cho nên, thà mua chai dầu ăn còn hơn yêu gấu chó…
Đang nói đến lúc cao trào, Trần Mặc đột nhiên giật mình giơ tay lên:
- A đù? Cái gì đây?
Trong chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn thấy cây súng trong tay Trần Mặc, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Vài cảnh sát muốn nổ súng, nhưng tên cướp kia phản ứng nhanh như chớp, lập tức lùi về sau Trần Mặc đồng thời chộp được khẩu súng.