Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 125: Không thể nói


Chương trước Chương tiếp

Tôi thành công trở về, cả đám người nhất là lũ 54 người nhìn tôi bằng con mắt khác, từ lúc tôi lên núi vẫn cà lơ phất phơ, bọn họ hẳn cho tôi chẳng có bổn sự gì - đương nhiên, bọn họ nghĩ đúng rồi.

Nhưng là tôi có bàn tay vàng à, tôi có bánh bích quy mà, tôi là nhân vật nam chính mà, làm bộ giống hệt Quan Vũ mà, chắc là đủ đạt giải mâm xôi vàng đó....

Mấy lần trước tôi dùng bánh bích quy về cơ bản là để tự vệ, lúc này là chủ động xuất kích, không nói tới nhóm 54 người không tới nhìn tôi bằng con mắt khác, ngay cả 54 người đã tới Dục Tài cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, có điều họ thấy tôi xuống ngựa một cách chật vật cũng thấy tôi thắng được Thạch Bảo không phải do tôi có thực lực mạnh mẽ gì, có điều tiểu binh ôm cờ cho tôi cũng thấy hãnh diện ngẩng đầu ưỡn ngực khoe khoang, nâng cờ cao tới mức ai sống ở thời Nam Tống cũng thấy được cả.

Phương Tịch sầm mặt, phất tay, đại quân chậm rãi lui lại, mấy người Phương Kiệt tự giác đoạn hậu.

Lúc này hai chân tôi bủn rủn, nhất là hai tay run bần bật, ngay cả cái bật lửa cũng cầm chẳng xong, may là gần đây tôi có rèn luyện thân thể, nếu như trước kia chắc có chuyện rồi, tôi gần đây học tập con mèo béo ở nhà một phương pháp chống đẩy rất tuyệt -- hôm nay nằm sấp, ngày mai đứng lên.

Quân Lương Sơn cũng chỉnh bị đội ngũ trở về đại doanh, tôi nhìn quanh bỗng nhớ ra: “Đúng rồi, người em bắt về đâu?"

Trương Thuận bĩu môi, tôi vừa nhìn qua thấy hóa ra là Lệ Thiên.

Người đàn ông đáng thương ở kiếp sau mỗi ngày chỉ có 10k VNĐ tiêu vặt lúc này lại rất khí thế, bị trói bằng dây thừng còn chửi ầm lên, tôi đá một cái cười hỏi: "Là anh hả?"

Lệ Thiên sửng sốt: "Mày biết tao?" Rồi lại mắng luôn: "Có giỏi thả bố ra, hai ta đánh một trận định sinh tử." Anh ta bị tôi dùng một tay bắt lấy vốn không phục, vừa rồi nếu không phải nhất tâm muốn che chở Thạch Bảo cũng không tới nỗi mở rộng môn hộ để bị tôi bắt được.

Tướng thời cổ sau khi bị bắt cũng lằng nhằng lắm chuyện thế này sao? Tôi trừng mắt lại: "Phi phi phi, thể diện cái beep, bị trói như cái bánh tét thế kia mà còn kêu lão tử với cả đánh nhau cái gì?"

Lệ Thiên gân cổ lên: "Muốn chém muốn giết làm lẹ đi cho ngộ sướng cái coi."

Tôi thở dài: "Vẫn cứ ba lăng nhăng, tao giết mày thì dễ quá hả? Hơn nữa cũng mấy ngàn năm, sao bọn mày bị bắt rồi không nói được câu gì mới coi?"

Ngô Dụng nói: "Người đâu, áp giải tướng địch đi, trông coi cẩn trọng." Sau đó lại nói nhỏ với hai lâu la: "Đừng khó xử hắn."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...