Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 124: Tha đao kế


Chương trước Chương tiếp

Có câu là: Người sợ nổi danh, lợn sợ béo, còn có lời nói là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (cây cao giữa rừng tất bị gió bẻ gẫy).

Xem Tiểu Cường tôi, năm nay mới tam cửu (27), vị cực nhân thần, danh hiệu so với chủ tịch thành phố còn bự hơn. Luận bản sự đã từng trong quân Hạng Vũ cười phá 10 vạn quân địch, cũng từng cầm một cái giầy trong tay quật cho thích khách diệt tuyệt nhân tính Tần Vũ Dương biến dạng bỏ mình, cũng từng trong thực chiến cùng Bánh Bao thất chiến thất xuất danh vang truyền kỳ ... ách, cái này là sau này có thằng khác nó viết sách thế.

Nhưng tôi chính là một thanh niên có triển vọng, một thần tiên quân dự bị luôn luôn coi thiên hạ là nhiệm vụ của mình, một nhà giáo dục nổi tiếng, một nhà quân sự gia, một xuyên qua giả độc lập độc hành, hôm nay rốt cục gặp phải một NPC lấy ngăn trở tiến trình lịch sử làm thú vui ghen ghét. Thằng nhóc Thạch Bảo này không nghe lời, không chịu buông tha léo nhéo gọi tên tôi không ngớt. Thực chẳng trông chờ nó nói vài câu ra hồn, không ngờ thằng này mắng nhiều thành nghiện, đại đao đặt trên lưng ngựa, tay chỉ ngọn cờ của tôi phun nước bọt tứ tung, luôn miệng nói tôi cùng hắn ra ngoài so đao.

Tôi không chuyên dùng đao, mọi người đều biết tôi chủ tu là gạch lực học.

Lâm Xung sợ tôi khó chịu, trấn an: “Tiểu Cường, chú đừng để ý đến nó, dù sao không thể cứ nghe nó nói so đao là so đao.”

Tống triều là thiên hạ của thương, cũng là thời kỳ đỉnh cao của thương, danh tướng thường dùng trường thương, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Xung, Trương Thanh, Đổng Bình cùng thủ hạ của Phương Tịch là Vương Dần, Lệ Thiên, thậm chí sau đó là Nhạc Phi không ai không phải cao thủ dùng thương, đại đao sau thời Tam Quốc đã qua thời kỳ cường thịnh, dần dần biến mất, binh khí đao cũng chỉ tồn tại ở cái thời nho nhã cùng dã man mới có thể tỏa sáng, từ thời Đường trở đi đã không thể thỏa mãn yêu cầu biểu diễn sự cơ trí văn võ song toàn của các võ tướng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...