Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 45: 3: Chẳng thể chảy vào biển lớn của anh


Chương trước Chương tiếp

Hà Trừng chưa bao giờ trải qua chuyện gì hoang đường tới mức này, cứ như thể một con bướm bị cuốn vào vòng xoáy d*c v*ng, không tài nào bay thoát ra được. Rèm cửa kéo kín, giữ chặt lấy thân xác hai người. Cô ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, đến khi thức giấc bên cạnh Trình Quý Khang một lần nữa thì đã là bảy giờ tối.

Anh tựa người bên giường, rèm cửa đã kéo ra, bật một ngọn đèn nhỏ và đang ngồi đọc sách. Thấy cô tỉnh dậy, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai trần mịn màng của cô, hỏi cô có đói không: “Mình ra ngoài kiếm cái gì ăn nhé?”

Nhìn đồng hồ, cô giật mình tỉnh hẳn. Cô nhảy phắt xuống giường, vội vã vớ lấy quần áo khoác lên người: “Tối nay đám thọ bà nội tôi.” Trễ rồi, trễ thật rồi, kiểu này chắc trời sập đất lở tới nơi.

Trình Quý Khang thong thả nhìn cô mặc đồ, buộc tóc, rồi chậm rãi dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Anh bảo, không việc gì phải vội, để tôi đưa em đi.

Đại thọ tám mươi tuổi của bà nội Hà Trừng được tổ chức tại một nhà hàng hải sản. Rõ ràng là người nhà ngày nào cũng chạm mặt, bà cô cũng thường xuyên gặp nhau, nhưng mẹ Hà vẫn vô cùng căng thẳng trong những dịp như thế này. Chiếc túi LV cũ mua hồi mới tới Hồng Kông, bình thường bà nâng niu như báu vật, chỉ khi nào họp lớp này nọ mới đem ra xài, thì giờ chính là lúc cần đến. Bà còn đặc biệt ra tiệm uốn tóc trong khu phố để làm đầu, trang điểm. Mấy ngày trước, mẹ Hà đã nhắc đi nhắc lại bên tai Hà Trừng, dặn cô hôm nay tan làm sớm một chút, lo sửa soạn rồi qua cho sớm. Ai dè đâu gọi điện nãy giờ cô không bắt máy. Mẹ Hà giận tới mức mặt mày xám xịt.

Hà Thực cũng vừa mới mua điện thoại, nhắn tin hỏi chị mình đang ở đâu. Nhưng Hà Trừng vẫn bặt vô âm tín. Cả nhà dìu bà nội tới nhà hàng hải sản, trên đường đi, Hà Thực nói đỡ cho chị: “Chắc chị ấy đang có nhiệm vụ bí mật, đang đi phỏng vấn nên không tiện trả lời đó thôi.”

Mẹ Hà hằn học, bảo cái công việc đó lương thì ba cọc ba đồng mà lại cực khổ đủ đường. Hồi trước đi phỏng vấn tin tức tài chính thì còn tiếp xúc được với giới thượng lưu, chứ giờ ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp Cửu Long, Tân Giới, rồi chui vô mấy cái nhà xưởng với làng xã thì có gì hay ho đâu. Bà lại nhân cơ hội này nhắc nhở Hà Thực: “Con đó nha, sau này nhất định phải ngồi văn phòng máy lạnh, đừng có giống như chị con, cứ chạy ngược chạy xuôi hoài.”

Hà Thực chẳng bao giờ để tâm tới lời ba mẹ nói. Bản thân họ còn chưa thành công thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà chỉ bảo người khác. Nhưng cô cũng không bao giờ tranh cãi với mẹ mình, vì mẹ cô sẽ nổi đóa lên nếu thấy cái quyền làm cha làm mẹ của bà bị thách thức.

Vừa tới trước cửa nhà hàng thì tình cờ gặp gia đình bà cô và dượng. Chị họ đưa tay ra dìu bà nội lên bậc thang. Bà nội lẩm bẩm, ôi trời cái bậc thang này cao quá, sao tôi đi nổi đây. Chị họ dở khóc dở cười, bảo tháng trước nội còn mới ra đây uống trà mà, sao giờ đột nhiên lại làm bộ làm tịch vậy nè. Anh rể họ vốn đang tán dóc với dượng về báo cáo điều hành của Đặc khu trưởng, lúc này mới đặc biệt hỏi, sao em họ Hà Trừng vẫn chưa thấy tới? Anh ta vốn chẳng mấy bận tâm tới họ hàng bên nhà vợ, nhưng sau lần đó, anh ta bắt đầu để ý tới Hà Trừng nhiều hơn.

Mẹ Hà lập tức lên giọng hư trương thanh thế: “Con Trừng nó bận quá, đột xuất có ca phỏng vấn khẩn cấp, không biết có chạy qua kịp không nữa. Mà nó có dặn rồi, thế nào cũng về mua bánh kem bù cho nội.”

Dượng thấy lạ: “Mẹ đâu có ăn đồ ngọt được, nãy giờ đâu có ai đặt bánh kem. A Trừng đòi mua bánh kem bù là cho ai ăn?”

Bà cô lườm chồng một cái sắc lẹm.

Mẹ Hà đưa tay vuốt tóc, cười cười, có chút sượng sùng. Nhưng thấy phía bên kia có vẻ kiêng dè mình, bà lại cảm thấy hài lòng trong bụng.

Cả nhà cùng bước vào trong, bà cô báo tên người đặt bàn. Nhân viên tra cứu một hồi rồi ngẩng đầu lên: “Không có tên nha.”

Bà cô ngẩn người: “Sao mà không có được!” rồi lớn tiếng lặp lại cái tên lần nữa. Ở mấy cái nhà hàng hải sản bình dân kiểu này, nhân viên thấm nhuần tư tưởng phục vụ kiểu Hồng Kông, giọng thì gắt, mặt thì chù chù, còn nói lớn tiếng hơn cả khách: “Đã nói là không có rồi mà!”

Cuốn sổ đặt bàn bị quăng tới trước mặt, suýt chút nữa là đập vô mặt bà cô: “Tự coi đi!”

Những người khác cũng xúm lại, người một câu ta một ý: “Sao kỳ vậy?”, “Đâu đưa tôi coi thử coi”, “Mấy người có lộn không đó?”

Hà Thực đứng một bên, mặt mày buồn thiu vì chán, nhấn nút “bài tiếp theo” trên chiếc Discman. Đĩa CD lậu đang hát nhạc Dương Thiên Hoa liền nhảy vèo sang Shiina Ringo, bên tai là Nữ hoàng Kabukicho đại chiến với gã quản lý nhà hàng hải sản Loan Tử trước mắt. Cô ngước mắt lên, chợt cất tiếng gọi: “Chị tới rồi kìa!”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Trong nhà hàng hải sản cái gì cũng nóng hôi hổi, gương mặt Hà Trừng dưới ánh đèn cũng bừng lên nóng hổi như vậy.

Cô đi vội quá nên cứ dáo dác nhìn quanh, vừa hay có người phục vụ bưng dĩa cá chẽm hấp đi ngang qua, suýt chút nữa là tông trúng cô. Người đàn ông đi sau Hà Trừng nhanh tay đưa ra chắn một cái, rồi kéo cô sát vào người mình.

Cả nhà họ Hà bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn gã quản lý vẫn cầm cuốn sổ lèm bèm: “Đã nói là không có…”

Nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, sao mà thấy quen quá vậy? Hình như có thấy trên tivi với mấy tờ tạp chí lá cải rồi. Đây chẳng phải là… Trình Quý Khang sao?

Trình Quý Khang hộ tống Hà Trừng bước vào, cùng cô chào hỏi bà nội, rồi chủ động xin lỗi: “Là lỗi tại con, đã làm mất thời gian của Hà Trừng.”

Vì chuyện gì mà mất thời gian, là công chuyện hay việc riêng? Anh không nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau cũng chẳng ai dám hỏi. Nhưng dù sao đi nữa, đây là tiệc gia đình của Hà Trừng, mà Trình Quý Khang lại tới, còn mang theo quà cáp là một trái đào trường thọ bằng vàng thật lớn.

Anh sở hữu phong thái của một tinh anh đảo Hồng Kông: lịch thiệp, chu đáo và biết giữ lễ nghĩa. Thấy mọi người vẫn chưa có chỗ ngồi, anh hỏi thăm xem có chuyện gì, sau khi biết là không đặt được bàn, anh khẽ nói “excuse me”, bước ra ngoài nửa phút gọi điện thoại. Lúc quay lại, anh hỏi mọi người có ngại đổi chỗ khác dùng bữa hay không.

Nhà hàng kia cách đây không xa, nhưng chỉ trong một đoạn đường ngắn ngồi xe, mẹ Hà đã không giấu nổi niềm vui sướng trên nét mặt. Bà luôn miệng hỏi Trình Quý Khang đủ thứ: “Bình thường công việc có bận lắm không con?”, “Có mệt lắm không?”, “Có phải con hay bay đi nước ngoài suốt không?”.

Ba Hà nhịn không được, bảo bà nói ít lại một chút, liền bị bà lườm cho một cái sắc lẹm. Trình Quý Khang chỉ mỉm cười, điềm đạm trả lời từng câu một.

Bước xuống xe, thấy trước mắt là cái “nhà hàng đại gia” thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, mẹ Hà kích động không thôi. Đợi xe của anh rể họ tới nơi, hai bên cùng nhau bước vào trong, chỗ ngồi đẹp nhất đã được giữ sẵn từ trước. Suốt dọc đường, Hà Trừng cứ băn khoăn mãi: “Vốn dĩ mình chỉ định để Trình Quý Khang đưa tới đây rồi anh về luôn. Nhưng giờ anh tính sao đây? Ở lại ăn cơm với mọi người hay là không? Mình với anh rốt cuộc là quan hệ gì, anh không nên ở lại mới đúng…”

Bỗng nghe ba Hà lên tiếng đầy vẻ điềm tĩnh: “Ở lại dùng bữa với gia đình luôn đi.” Mẹ Hà cùng cô với dượng, anh rể họ cũng cười hớn hở, mời anh ngồi xuống dùng bữa. Thế là anh thản nhiên ngồi xuống, chẳng hề từ chối. Hà Trừng trái lại càng thêm căng thẳng, chẳng biết nên nói năng sao cho phải. Nhưng suốt bữa tiệc cô cũng chẳng có lấy cơ hội để mở lời, anh rể họ cố tình ngồi đối diện với Trình Quý Khang để tìm cách bắt chuyện làm quen. Trình Quý Khang giữ nụ cười nhẹ trên môi, bảo rằng hôm nay là tiệc thọ của bà nội, mình không phải là nhân vật chính, mong mọi người đừng quá bận tâm đến mình.

Mẹ Hà cứ như thể thái tử tập đoàn Trình Ký đã là con rể nhà mình tới nơi, bà liên tục gắp thức ăn cho Trình Quý Khang. Hà Trừng và Hà Thực nhìn điệu bộ đó của mẹ mà thấy thật là mất mặt. Ba Hà vốn là người ít nói, đêm nay lại càng thêm nặng trĩu tâm tư. Ông cũng là đàn ông nên nhìn nhận vấn đề khác hẳn mẹ Hà: Hạng người như Trình Quý Khang làm sao mà cưới con gái mình cho được, chắc cũng chỉ là chơi bời thôi. Nếu con gái mình khờ quá mà lún sâu vào thì thật tình chẳng tốt lành gì.

Bà cô cũng mang tâm trạng phức tạp. Một mặt, bên nhà ngoại mà bắt quàng được với nhân vật tầm cỡ thế này thì bà cũng được nở mày nở mặt với con rể. Mặt khác, bà vốn luôn tự hào con gái mình lấy chồng giàu, nhưng nếu Hà Trừng mà gả vào nhà họ Trình thì con Thục Nghi nhà bà coi như bị dìm hàng không thương tiếc. Hà Thực ngồi cạnh Trình Quý Khang, trong đầu có cả đống dấu chấm hỏi: “Anh với chị em quen nhau hồi nào vậy?”, “Anh có nghiêm túc không đó?”. Nhưng cô là người thông minh nên đời nào lại đi hỏi thẳng Trình Quý Khang. Trái lại, Trình Quý Khang lại chủ động bắt chuyện, hỏi han cô vài câu: “Em đang học trường nào?”, “Tính đi du học ở đâu?”, “Sau này muốn làm nghề gì?”.

Bữa cơm này đối với Hà Trừng mà nói sao mà nó dài lê thê. Thường ngày trong mấy buổi tiệc gia đình thế này, bà cô lúc nào cũng là người làm chủ sân khấu, hết chê bai Hà Trừng chỗ này chỗ kia lại bảo cô phải học tập chị họ nhiều vô, rồi bóng gió tâng bốc con rể mình lên tận mây xanh. Vậy mà hôm nay, bà cô im hơi lặng tiếng lạ thường, chỉ lo diễn vai đứa con hiếu thảo, hết gắp món này đến món nọ cho bà nội. Bà nội vừa nói tiếng Triều Châu vừa nói tiếng Quảng: “Ôi chà, con gắp gì mà nhiều dữ vậy, sao mẹ ăn cho hết được.”

Trình Quý Khang còn chưa kịp ăn xong bữa cơm đã bị một cuộc điện thoại gọi đi. Anh nói lời xin lỗi với các trưởng bối trong bàn mấy bận, trước khi rời đi, anh còn thản nhiên hôn nhẹ lên má Hà Trừng ngay trước mặt mọi người: “Con có việc phải đi trước, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên. Con đã thanh toán hóa đơn rồi.”

Dưới bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, lúc bờ môi và bàn tay anh chạm vào người, vai cô bỗng khẽ run lên một cách kỳ lạ.

Trình Quý Khang vừa đi khỏi, bà cô liền hỏi ngay: “A Trừng, con quen Trình Quý Khang hồi nào vậy, sao không nghe nói năng gì với cả nhà hết trơn?”

Anh rể họ cười cười: “Bữa con mở lời nhờ vả Trình Quý Khang chắc là hai đứa đã quen nhau rồi đó. Nếu không làm sao cậu ta chịu giúp con.”

Anh ta lại tự nói tự nghe, bảo nếu em họ mà quen Trình Quý Khang sớm hơn, mình mà biết sớm cái danh phận này thì công ty biết đâu đã ký tiếp được hợp đồng với Trình Ký rồi.

Hà Trừng nãy giờ cứ cúi đầu gắp thức ăn, lúc này mới ngẩng lên nói: “Đó là quyết định của cả công ty anh ấy, không phải một mình anh ấy muốn là được. Hơn nữa, Trình Ký bây giờ không còn được như xưa, mảng kinh doanh đang ngày càng thu hẹp lại.”

Mẹ Hà nghe vậy thì thấy lời này làm mất giá Trình Ký, mất giá con rể tương lai, mà cũng là đang gián tiếp làm mất giá bà, nên lập tức lườm cô một cái rồi đá nhẹ dưới gầm bàn. Bà nội nãy giờ cứ lơ ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng chen vào một câu lãng nhách: “A Trừng sắp lấy chồng hả? Còn biết bênh vực chồng nữa kìa?”

Về tới nhà, Hà Trừng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Cô vừa tắm xong bước ra thì thấy mẹ Hà và ba Hà đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách, còn trịnh trọng bày cái bàn xếp hay dùng để ăn cơm ra trước mặt cô, trông chẳng khác nào một phiên tòa tiểu hình. Hà Trừng nói: “Con mệt lắm rồi, có chuyện gì để mai tính nha ba mẹ.”

“Mai là mai làm sao? Mai con còn phải đi làm mà.” Mẹ Hà bảo, chỉ có mấy câu thôi, nói xong rồi đi ngủ. Bà hỏi, con với Trình Quý Khang quen nhau bao lâu rồi? Đã gặp người lớn bên đó chưa? Hai đứa có tính tới chuyện cưới xin gì không? Hà Trừng chẳng muốn trả lời câu nào, nhưng cũng đành phải lấy lệ từng câu một: “Mới bắt đầu thôi ạ. Chưa gặp. Không có.”

Mẹ Hà nói: “Ái chà, ở bên nhau mà không tính chuyện cưới hỏi là con gái thiệt thòi lắm đó nha.”

“Anh ta từng có biết bao nhiêu cô bạn gái, nào là Linda, Amy, Selena, không phải Hoa hậu Hồng Kông thì cũng là ca sĩ, người mẫu, anh ta đã kết hôn với ai đâu?”

“Mấy cô đó không giữ chân được cậu ấy, đâu có nghĩa là con không làm được.”

Ba Hà nãy giờ im lặng, cứ ngồi bên cạnh rít thuốc liên tục, nghe tới đây thì chịu không nổi nữa. Ông gạt phắt điếu thuốc một cách dứt khoát, đột nhiên quay sang mắng mẹ Hà: “Bà đang nói cái gì vậy? Bà ép con gái mình đi l*m t*nh nhân cho người ta hả? Tôi thấy bà bị cái tính hư vinh nó làm mờ mắt rồi. Lần trước chính bà nói hạng người như Trình Quý Khang không đời nào quen con Trừng, giờ lại bảo con nó phải đeo bám người ta cho bằng được.”

Mẹ Hà thấy ba Hà thình lình nổi đóa thì sững người ra một chút, rồi sau đó bắt đầu thấy tủi thân: “Tôi làm gì sai chứ? Cả đời tôi gả cho ông đã chịu bao nhiêu là cực khổ rồi, tôi đâu có muốn con gái mình đi vô vết xe đổ của tôi, tôi sai ở chỗ nào? Chẳng lẽ muốn nó giống tôi, gả cho một ông thợ hồ, đi làm tới mức da mặt vàng khè, rồi cứ phải dài cổ ra xếp hàng xin nhà ở xã hội hả?”

Bà thút thít khóc. Bà nội đang ngủ ở trong phòng bị đánh thức, liền dùng tiếng Triều Châu la lớn “ồn chết đi được”, rồi bà trở mình, lại ngáy khò khò tiếp. Ba Hà tâm trạng rối bời: “Gả cho một người làm công ăn lương bình thường có gì không tốt, hay là cố gắng chút nữa, gả cho công chức, gả cho cảnh sát, được cấp nhà, cuộc sống có bảo đảm. Tôi là đàn ông, tôi biết đàn ông nghĩ cái gì. Hạng người như Trình Quý Khang chẳng qua chỉ chơi bời với con Trừng thôi, chơi chán rồi thì bỏ, tới chừng đó nó không còn thích nghi nổi với cuộc sống của người bình thường nữa, là coi như đời nó tàn luôn.”

Em gái đang đánh răng ở phòng vệ sinh cách đó một bức tường, nghe thấy câu này thì cũng thấy ba nói có lý. Mẹ Hà không nói gì thêm nữa, chỉ thút thít than thân trách phận sao mà đời mình bất công quá. Ba Hà vặc lại: “Gả cho tôi thì làm sao, chẳng phải trước mặt bà con bạn bè ở Quảng Châu bà vẫn cứ ra vẻ là ở Hồng Kông tốt lắm đó thôi.”

Hà Trừng kiệt sức, cô bảo: “Khuya lắm rồi, sáng mai con còn phải đi làm, ba mẹ có muốn cãi nhau thì ra ngoài hành lang mà cãi.”

Mẹ Hà thút thít bảo: “Ở đây cách âm tệ vậy, lối đi thì chật hẹp, ra hành lang cãi cho lối xóm người ta cười vô mặt hả.”

Em gái đang trải giường, bồi thêm một câu: “Thì giờ hàng xóm người ta cũng nghe hết trơn rồi đó thôi.”

Mẹ Hà lập tức im bặt, mang theo một bụng tâm sự đi vào phòng leo lên giường nằm.

Hà Trừng vừa nằm xuống thì em gái đã leo lên giường, chui vô chăn, nằm sát sạt bên cô như một con mèo nhỏ. Hồi ở nhà bên Quảng Châu đất rộng giường to, hai chị em thường hay nằm sát nhau như vậy để nói chuyện tâm tình. Từ hồi dọn qua Hồng Kông, giường nhỏ chật chội, hai bông hoa nhỏ đều đã lớn khôn nên chẳng còn nằm chung như vậy nữa.

Hà Trừng nói nhỏ: “Em có chuyện gì muốn hỏi chị hả?”

“Đúng là chị của em.” Hà Thực cũng hạ thấp giọng: “Anh ta chắc không cưới chị đâu hả?”

“Chị chưa từng hỏi, nhưng chắc chắn là không.”

Đêm hôm đó, anh đã xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, tham gia bữa tiệc gia đình của cô. Anh từng xuất hiện trên báo giải trí với danh phận bạn trai của Linda bao nhiêu lần, nên trong nhà hàng hải sản không ít người nhận ra anh, cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang. Nhưng thì đã sao, cùng lắm cũng chỉ bồi thêm cho anh vài ba cái tin đồn nhảm nhí như bọt sóng mà thôi. Sóng tan rồi thì cũng hết, chẳng thể nào chảy vào được vùng biển lớn trong cái vòng tròn của anh.

Hà Thực bảo: “Em đoán ngay mà. Hạng đàn ông như vậy, đời nào mà chịu kết hôn với người ở gia đình như nhà mình dễ dàng như vậy được.”

“Đồ quỷ nhỏ, em cũng biết nhiều quá.”

“Em đâu có ngây thơ như mẹ. Kết hôn chẳng qua là sự kết hợp của các khối lợi ích thôi, nhất định phải làm sao cho lợi ích đạt mức tối đa chứ. Với lại sau vụ anh rể họ nhờ vả lần trước, em có để ý tin tức về Trình Ký, nhà họ không phải đang mở rộng thị trường đại lục sao? Chuyện quan trọng như vậy mà không thấy giao cho anh ta, lại giao cho em trai mình. Anh ta nhất định là có tính toán rồi. Anh ta đâu phải vua đâu mà muốn nạp cung nữ làm quý phi là chuyện dễ như chơi. Anh ta là hoàng tử, còn phải đi tranh sủng với mấy vị hoàng tử khác nữa kìa.”

Hà Trừng nghĩ thầm, con bé em mình không chỉ được cái mã đẹp mà cái đầu cũng nhạy bén thật sự. Nếu để nó lận đận như mình thì đúng là uổng phí.

Lúc này, tiếng ngáy của bà nội và ba Hà từ hai phòng khác nhau vọng ra, nghe như đang đối đáp vậy. Hà Thực nhìn lên trần giường thấp lè tè, mới mở miệng: “Chị à, hôm nay anh ta có hỏi em muốn đi học ở đâu, có muốn ra nước ngoài học không đó.”

“Rồi em thấy sao?”

Hà Thực nói thật lòng: “Nếu em nói không muốn thì đúng là quá có lỗi với bản thân mình rồi. Thậm chí trong đầu em còn thoáng qua ý nghĩ, nếu chị thật sự cưới anh ta thì em cũng được thơm lây. Nghĩ vậy rồi em mới hiểu nổi tâm tư của mẹ mình. Chị à, chị có trách em vì nghĩ như vậy không?”

Hà Trừng vuốt mặt em gái, nói nhỏ: “Dĩ nhiên là không rồi.”

“Dẫu anh ta chẳng phải là người chồng lý tưởng, nhưng chị cũng phải cố gắng lo cho bản thân mình nhiều chút.” Cô nói, nhà họ Trình dù chưa tới mức hào môn nhưng ít ra cũng là hạng đại phú đại quý, dù sau này là ở hay là chia tay thì cũng phải tính toán cho kỹ. Anh ta là cái ‘ngọn’ cao nhất mà chị có thể với tới trong cái vòng tròn hiện tại của mình rồi. Những tài nguyên anh ta mang lại, chị cứ dùng được cái gì thì cứ dùng. Tới chừng hai người chia tay, mấy thứ đó sẽ biến mất sạch. Còn nếu chị thật sự không muốn dựa hơi, không muốn dính dáng gì tới đống vàng son đó thì hãy chia tay cho sớm.”

Hà Trừng khẽ hỏi: “Tại sao?”

“Chị không phải là Linda, không phải kiểu quen anh ta xong là đôi bên cùng có lợi, tăng thêm tiếng tăm rồi đi tìm mối khác tốt hơn. Sau này chị sẽ không còn nhìn lọt mắt mấy gia đình bình thường nữa đâu.” Cô em gái áp đầu vào cánh tay chị mình: “Mấy cái chuyện gả vô hào môn đó, không bao giờ rơi trúng đầu mấy đứa ở gia đình như nhà mình đâu chị à.”

Hai chị em không ai nói thêm lời nào nữa, sự im lặng lặn sâu vào đêm đen, bao trùm lấy cả hai. Hà Thực sáng mai còn phải đi học nên nói xong là lăn ra ngủ ngay. Chỉ có Hà Trừng là thức trắng đêm đó.



Loading...