Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 44: 2: Nàng Lọ Lem đã không chờ được hoàng tử tìm đến thăm


Chương trước Chương tiếp

Từ hồi xảy ra xích mích với tiền bối, khối lượng công việc của Hà Trừng giảm đi đáng kể. Thậm chí khi được giao nhiệm vụ, cũng toàn là mấy tin tức khu phố kiểu như tranh chấp lối xóm, giành giật tài sản của người già, hay chuyện vứt đồ từ trên cao xuống. Cô không phải hạng người cam chịu để thiên hạ ức h**p mà không lên tiếng, nhưng có đi tìm từ phó tổng biên tập cho tới tổng biên tập thì cũng đều bị đuổi khéo về. Ô Mã bảo: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đi tìm mấy ông đó làm gì.”

“Chứ không thì sao? Phải cắn răng chịu đựng hay sao?”

“Tin tức khu phố cũng có thể tạo nên tên tuổi được vậy.” Bỏ lại câu đó, chị liền đi tác nghiệp ngay.

Hà Trừng thấy chị thật chẳng biết thông cảm cho mình, mãi đến khi cô tự tra cứu trong kho tư liệu mới biết, năm xưa Ô Mã cũng từng có một thời gian dài đi săn tin thời sự phổ thông ở Hồng Kông. Trong thời gian này, chị đã viết bài “Hồng Kông 24 giờ”, ngòi bút trải dài từ đảo Hồng Kông, Cửu Long sang tới Tân Giới, từ những nhân vật lẫy lừng trong giới chính trị, kinh doanh cho đến những người lao động bình dân, dùng những chi tiết nhỏ để khắc họa mọi khía cạnh của xã hội Hồng Kông dưới tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính. Bài viết đó đã đạt giải thưởng báo chí lớn, giúp chị, người vốn đang bị kẻ xấu ganh ghét tài năng lúc bấy giờ có một cú lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục.

Cô cầm bản thảo đi hỏi Ô Mã: “Ý chị là kiểu này sao?”

“Đó là trận chiến tôi từng kinh qua, nhưng cô có chiến trường của riêng mình, trận của cô thì cô phải tự đi mà đánh thôi.”

Ô Mã cũng giống như đàn ông, thật là khó đoán. Chị từng có lúc đối xử rất nhiệt tình với cô, nhưng hễ cô thực sự gặp chuyện, chị tuyệt đối không đứng ra gánh vác thay cấp dưới, cũng chẳng có lấy một lời an ủi dịu dàng nào. Theo cách nói của chị, chị cũng từng lăn lộn khổ cực rồi mới có ngày hôm nay, “Giờ tới lượt cô đó.”

Vì vừa mới vào làm không lâu đã có tác phẩm gây tiếng vang, nên đối với Hà Trừng mà nói, khoảng thời gian này thật là dằn vặt. Ngặt nỗi từ sau lần hôn Trình Quý Khang, cô đã có ý né tránh việc tới cửa hàng Trình Ký bên Hồng Kông để phỏng vấn. Thỉnh thoảng cô chỉ nhận mấy bản tin quảng cáo rồi sửa sang lại đôi chút, nếu cần thiết thì cũng chỉ gọi điện thoại cho Vạn Nhân, nên những bài viết ra lò cũng chỉ là hạng xoàng xĩnh. Phía Trình Ký Hồng Kông đã đổ tiền vào quảng cáo, đương nhiên là mong muốn hình ảnh xuất hiện nhiều trên mặt báo và có thêm các bài viết lăng xê, nhưng sau khi đánh giá thì thấy hiệu quả không như mong đợi.

Vạn Nhân muốn cắt giảm phí quảng cáo bên tạp chí “Đắc Tuần San”. Lúc đầu anh ta còn e dè vì sợ làm mất lòng bạn gái của sếp. Nhưng thấy lần trước Trình Quý Khang đến cái tên của Hà Trừng còn không nhớ nổi, lại còn cảnh cáo anh ta đừng có mà đoán mò ý định của mình, nên anh ta bèn đánh liều, điền thẳng tên “Đắc Tuần San” vào danh sách dự toán và đề xuất cắt giảm chi phí.

Mấy chuyện này đều là chuyện vặt, Trình Quý Khang đâu có bận tâm. Và anh cũng chẳng hề hay biết, vì việc này mà địa vị của Hà Trừng ở tòa soạn càng thêm yếu thế. Mọi người đều nghĩ cô đã mất đi chỗ dựa, ngoại trừ Ô Mã và chị Cầm ở phòng trà nước ra, ai cũng có thể nhảy vào đạp cô một cái.

Cô đương nhiên có thể chọn nói với Trình Quý Khang. Có điều, cô không muốn.

Vả lại, kể từ sau lần anh tặng điện thoại cho cô, anh cũng chẳng hề gọi điện hay nhắn tin lấy một lần.

Hà Trừng tuy lớn lên ở khu bình dân nhưng lại là người có lòng tự trọng rất cao. Anh không tìm cô thì cô cũng chẳng đời nào chủ động liên lạc với anh. Mà cho dù có liên lạc, cô cũng sẽ không nhắc tới chuyện của tờ “Đắc Tuần San”. Thiên hạ cứ sau lưng bàn ra tán vào rằng cô có chỗ dựa, có đại gia chống lưng, cô lại càng nín nhịn một hơi, quyết tâm chứng minh bản thân hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh.

Dù vậy, cô vẫn chấp hành sự sắp xếp của tòa soạn. Hôm đó cô nhận được tin báo từ người dân ở Quan Đường, nói rằng bên đó có khỉ hoang xuất hiện quấy nhiễu dân cư, thế là cô vác máy ảnh đi săn tin từ sớm. Vừa tới nơi, hàng xóm láng giềng đã xúm lại quanh cô kể khổ, nói là hơn nửa tháng qua có một con khỉ thường xuyên xuất hiện quanh khu nhà tập thể, hay nhát con nít khóc thét, còn giật cả túi đồ ăn trên tay cư dân, khiến mọi người khổ sở không chịu nổi. Hà Trừng gọi điện cho Chi cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn, phía họ cho biết đã cử người đặt lồng sắt để dụ bắt nhưng vẫn chưa có kết quả. Cư dân vây lấy Hà Trừng than vãn: “Tụi tôi gọi cho Chi cục Nông Ngư rồi, liên lạc cả Cục Nhà ở với Nghị viên khu vực luôn, lần trước thím Hoa hàng xóm còn báo cảnh sát nữa đó! Nhưng phía chính quyền bảo họ cũng chỉ làm được tới vậy thôi. Trời ơi, thật là phiền phức quá đi mà. Nhà báo mấy cô phải giúp tụi tôi mới được.”

Hà Trừng nghĩ thầm, đến Chi cục Nông Ngư, Cục Nhà ở, đồn cảnh sát lẫn Cục Thông tin còn chẳng quản nổi một con khỉ, huống hồ gì là cô. Chuyện này tuy gây rắc rối cho dân cư thật, nhưng xem ra cũng chẳng có giá trị xã hội sâu xa gì cho cam. Cô ghi chép lại lời kể của từng người, rồi ra chỗ cái lồng bẫy khỉ có đặt sẵn chuối để chụp vài tấm hình, sau đó quay lưng định đi về.

Ngay lúc đó, từ trên dốc có bốn năm thanh niên dáng vẻ như mấy đứa choi choi đi xuống, tiến về phía Hà Trừng. Trong số đó có một đứa tóc nhuộm xanh, vừa thấy cô là đã ghé tai đồng bọn nói nhỏ câu gì đó, mấy đứa còn lại cười hô hố. Lúc đó Hà Trừng cũng chẳng thèm để ý, chỉ lo bỏ điện thoại vào túi xách. Đám choi choi đã đi tới sát bên, thằng tóc xanh nghiêng vai đâm sầm vào người cô, làm điện thoại của cô rơi xuống đất.

“Ôi chà, sorry nha~” Đối phương xin lỗi với cái giọng điệu cà chớn. Đám đồng bọn cười rộ lên.

Hà Trừng nhặt điện thoại lên, chẳng buồn đếm xỉa tới, định đi tiếp.

Thằng nhóc đưa tay chặn cô lại: “Hay là kiểm tra thử coi điện thoại có bị gì không?”

“Khỏi.” Hà Trừng cau mày.

“Hay là có đó? Lỡ như điện thoại của cô, hay là bản thân cô có vấn đề gì, tui xót xa lắm đó nha.” Thằng nhóc nói bằng cái giọng mờ ám kỳ cục, đám đồng bọn lại được dịp cười cợt phóng túng.

Chỗ này là phía sau dãy nhà tập thể, rất ít người qua lại. Hà Trừng cũng chẳng sợ tụi nó, nhưng cô cũng không muốn đứng đó la hét lớn tiếng. Cô giơ điện thoại lên, nhìn đám thanh niên đó nói: “Điện thoại tôi tốt chán. Hay là giờ tôi báo cảnh sát thử xem sao nha?”

Đám choi choi không còn tâm trí đâu mà cợt nhả nữa, một thằng tóc vàng lộ vẻ hung hăng, trợn mắt tiến sát về phía cô vài bước: “Con mẹ này, mày dám hù tụi tao hả?”

“Cô ấy không có hù mấy chú, chỉ là cảnh cáo thôi.” Một bàn tay đặt lên vai thằng tóc vàng. Thằng nhóc cố vùng vẫy ra sau nhưng không thoát nổi, bị bàn tay đó ấn chặt cứng. Nó vừa ngoái đầu lại thì đã bị đối phương thuận thế vặn ngược cánh tay, ép chặt vào tường.

Mấy đứa còn lại thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, diện mạo bảnh bao, veston chỉnh tề, trông chẳng ăn nhập gì với cái không khí nhà xưởng ở Quan Đường. Tụi nó tính cậy đông xông lên, nhưng thấy thằng tóc vàng cứ la bài bãi vì đau, cả đám đều bị dằn mặt, không đứa nào dám bước tới.

Trình Quý Khang buông tay ra: “Đi đi.”

Thằng tóc vàng không phục, vừa đi vừa bẻ ngón tay kêu răng rắc, ra vẻ như đang chờ thời cơ phục thù.

Hà Trừng nắm chặt điện thoại, áp lên tai: “Tôi tới đây để điều tra tỉ lệ tội phạm khu nhà tập thể, vừa mới hẹn với Nghị viên khu vực, bên đồn cảnh sát và đại diện hội nhân viên xã hội xong. Mấy người đoán thử xem, ai sẽ tới đây lẹ hơn?”

Đám thanh niên nhìn nhau một cái, miệng văng ra mấy câu chửi thề rồi kéo nhau chạy mất dạng.

Hà Trừng nhét điện thoại lại vào túi, cúi đầu đi về hướng trạm xe buýt nhỏ. Trình Quý Khang từ phía sau đuổi tới, nắm lấy cánh tay cô: “Đi đâu vậy? Để tôi đưa em đi.”

“Không cần đâu.”

“Em là nhà báo mà. Trước khi kết tội tôi, ít nhất cũng phải đi điều tra sự việc, cho đương sự cơ hội để giải trình chứ?” Trình Quý Khang nói.

Hà Trừng im lặng. Trình Quý Khang đánh xe tới, Hà Trừng lên xe. Cô hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Xưởng của nhà tôi ở bên này.”

Quan Đường nằm ở Cửu Long, giá đất thấp, tiền thuê rẻ, tập trung nhiều nhà xưởng và công nhân lao động. Nhưng theo đà chuyển đổi công nghiệp và xu hướng dời xưởng lên phía Bắc, một phần các tòa nhà xưởng cũng được cải tạo thành cao ốc văn phòng. Nhờ giá rẻ mà nơi đây thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp, công ty vừa và nhỏ cùng các studio tìm đến. Vì có không ít nghệ sĩ thuê kho bãi để sáng tác nên diện mạo khu vực này đã thay đổi đáng kể, dù vậy bầu không khí ở đây vẫn khác xa với cảnh tượng ở Trung Hoàn. Dù là công nhân hay dân văn phòng, dù là nghệ sĩ hay cư dân, trên mặt họ đều hiện rõ một chữ giống nhau: Nghèo.

Chữ này, trên người Trình Quý Khang tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng. Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn Hà Trừng một cái, phát hiện cô đang dùng một chiếc điện thoại khác, “Điện thoại tôi tặng em đâu rồi?”

“Tôi gửi trả lại cho thư ký của anh rồi.”

“Đêm qua xuống máy bay là tôi về nhà ngủ luôn, sáng nay đi thẳng tới xưởng, chưa có ghé công ty.”

“Anh là quý nhân nên bận rộn nhiều việc mà.”

“Sau hôm đó tôi có việc phải đi Mỹ gấp.”

“Anh Trình, anh không cần giải thích với tôi đâu. Lúc anh bận thì tôi cũng đâu có giống nàng Lọ Lem ngồi nhà chờ anh. Tôi theo ba đầu tin tức, chạy sáu cái phỏng vấn, viết xong hai bài báo rồi. Cảm ơn anh lúc nãy đã giải vây giúp tôi, nhưng thật tình hay giả ý, phong hoa tuyết nguyệt hay chỉ là diễn kịch, tôi nhìn ra được. Phía trước có trạm xe buýt nhỏ, cho tôi xuống đó đi, cảm ơn.”

Đêm hôm đó, anh đưa cô về nhà, họ đã trao nhau một nụ hôn nồng nàn kéo dài như xuyên thế kỷ. Nàng Lọ Lem của thế kỷ mới không có giày thủy tinh, nhưng lại ôm chiếc điện thoại mới của hoàng tử tặng mà về nhà. Cô không phải hạng người hư vinh, nhưng cái khoảnh khắc anh nói mong cô được hạnh phúc, tim cô cũng đã lỗi nhịp.

Thế nhưng nàng Lọ Lem đã không chờ được hoàng tử tìm đến thăm.

Ngay lúc này, anh liếc nhìn dòng người lao động với gương mặt mệt mỏi đang xếp hàng ở trạm xe buýt, rồi nhấn ga, tăng tốc chạy khỏi khu đó, miệng hỏi: “Giận rồi hả?”

Hà Trừng cũng chẳng thèm nói lời khách sáo: “Từ sau hôm đó, anh không hề tìm tôi. Giờ đi ngang qua đây thấy tôi, anh sực nhớ ra nên lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt tiếp sao? Anh tưởng mình là Hán Vũ Đế gặp lại Vệ Tử Phu sau một năm đó hả?”

Lịch sử Trung Quốc của Trình Quý Khang không được tốt cho lắm, anh biết Hán Vũ Đế nhưng lại chẳng biết Vệ Tử Phu là ai. Ai mà biết được điển tích của Hà Trừng đang ám chỉ cái gì. Anh trầm tĩnh đối phó: “Về nhà tôi đi. Tôi có cái này cho em xem.”

Nhà của anh nhỏ hơn cô tưởng tượng, chừng hơn chín trăm thước vuông, một người ở thì cũng vừa vặn, nhưng cô từng nghĩ anh phải sống cuộc đời giàu sang như trong phim TVB cơ. Có điều địa thế cực kỳ tốt, nội thất đồ đạc trong nhà hết sức tinh tế, dù toàn là những nhãn hiệu cô không biết tên nhưng cũng nhìn ra được đều là hàng nhập khẩu, gu thẩm mỹ cũng không hề tầm thường. Anh lấy ra một tập tài liệu có bìa bọc vải lụa đen đưa tới trước mặt cô: “Mở ra xem thử đi.”

Hà Trừng thấy lạ lẫm, nhưng vẫn từ từ mở ra.

Bên trong là một bản thảo được đóng khung trang trọng, bên dưới có lớp giấy lót, bốn góc còn chừa lại những dải lề trắng nhỏ.

“Đây là bản thảo của Capote, tôi tình cờ săn được ở một khu chợ đồ cũ bên Mỹ. Lúc đó tôi nghĩ, em cũng là người cầm bút, lại chuyên viết về mảng phi hư cấu, có lẽ sẽ có hứng thú với nó.”

Hà Trừng có chút bất ngờ.

Trình Quý Khang nói tiếp: “Tôi không có thói quen báo cáo hành tung với ai hết. Ngay cả mấy cô bạn gái trước đây, tôi cũng không bao giờ giải thích là mình đi đâu. Có lẽ điều này làm em thấy bất an, tôi xin lỗi. Nhưng nếu sau này chúng ta ở bên nhau, em buộc phải thích nghi với chuyện đó.”

Anh chưa từng chính thức tỏ tình với cô. Sau hai nụ hôn mơ hồ đó, mối quan hệ của hai người giống như một quả bong bóng, chẳng biết sẽ bay về đâu, rơi xuống chỗ nào, hay lúc nào thì đứt dây. Cô chỉ biết rằng, sợi dây đó từ đầu đến cuối đều chỉ nằm trong tay một mình Trình Quý Khang mà thôi.

Hà Trừng không phải hạng đàn bà kêu đến thì đến, đuổi đi thì đi. Cô đặt bản thảo của Capote xuống, buông một tiếng cảm ơn. “Tại sao tôi phải thích nghi? Những phiền phức anh mang lại cho tôi còn chưa đủ sao? Cũng tại cái hình tượng của anh mà tôi bị vạ lây theo. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ làm đúng phận sự của một nhà báo là đi phỏng vấn anh thôi. Vậy mà họ lại bôi nhọ tôi, nói tôi tìm mọi cách để đeo bám anh.”

“Đó là vấn đề của bọn họ, không phải lỗi của em.”

“Còn anh thì sao? Anh bắt tôi phải thích nghi cái này, thích nghi cái kia. Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện tôi vốn dĩ chẳng muốn thích nghi không? Tôi thấy chúng ta cơ bản là không hợp nhau…”

Cô vừa định quay lưng bỏ đi, Trình Quý Khang đã từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Chưa thử thì làm sao biết có hợp hay không. Con người ai rồi cũng khác, em sẽ thay đổi, tôi cũng vậy. Trước khi rời Hồng Kông lần này, chính tôi cũng không ngờ là mình lại nhớ em đến thế.”

Nằm trong vòng tay anh, Hà Trừng bỗng dưng nhớ tới cái kho xưởng lúc nãy đi ngang qua ở Quan Đường. Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đẩy xe hàng đi về phía trước, miệng ngậm điếu thuốc lá. Cô cứ mơ hồ thấy người đàn ông đó rất giống ba mình. Mà đâu chỉ có mình ông ấy. Hàng ngàn công nhân ở khu Quan Đường, những người ngồi ăn cơm hộp bên lề đường, những người đứng chờ xe buýt nhỏ, hay những người ghé vào cửa hàng tạp hóa mua chai coca, ai trông cũng giống hệt ba cô. Đó là một thế giới mà hạng người như Trình Quý Khang chưa từng nếm trải, là thế giới bị họ giẫm đạp dưới chân, vậy mà cô lại nhấc chân rời khỏi nơi đó để từ từ bước vào thế giới của anh, rồi lún sâu vào trong đó.

“Hãy rút quảng cáo bên tờ ‘Đắc Tuần San’ đi, hoặc là, bỏ cái danh phận phóng viên chuyên trách mảng Trình Ký của tôi đi.”

“Tại sao?”

“Tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào.” Ở Hồng Kông này đúng là cười nghèo chứ không cười đ*. Nhưng nếu là hạng “đ* nghèo” thì lại là chuyện khác.

“Chuyện giữa hai chúng ta, đâu tới lượt người ngoài nói ra nói vào.” Anh xoay người cô lại, bắt cô phải đối diện trực tiếp với mình.

Chẳng biết từ đâu có một con bướm bay từ ngoài cửa sổ vào, đậu lên người Hà Trừng. Trình Quý Khang đưa tay muốn bắt con bướm đó nhưng không được, con bướm vỗ cánh bay đi.

Thế nhưng anh lại lưu lại trên cơ thể cô.



Loading...