Chồng của Trình Tịnh là người vùng ngoại ô, tiệc cưới được tổ chức bên nhà trai. Cả gia đình kéo nhau về thị trấn bày tiệc linh đình, có múa lân múa rồng, pháo nổ đỏ sân, xác pháo rải đầy mặt đất.
Trình Nhất Thanh làm phù dâu, cô mang giày cao gót, diện chiếc váy phù dâu vừa mỏng vừa bó, gót giày cao lêu nghêu chực chờ muốn ngã. Bình thường cô có hiếu động đến mấy thì lúc này thân mình cũng như Tôn Ngộ Không bị trói chặt tại chỗ, lớp phấn son dày cộm trên mặt cũng khiến cô bức bối đến chẳng buồn mở miệng, nhìn từ xa trông cứ như một vị thiên kim đại tiểu thư.
Cô cầm chiếc ô đỏ che cho cô mình, từng bước dặm bước theo sát không rời. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc nhập tiệc, cô tìm một góc khuất, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, tháo một bên giày cao gót ra rồi cúi đầu xoa bóp gót chân.
Có một thằng bé đứng trước mặt cô, ngước đầu nhìn cô chằm chằm.
Cô lườm mắt nhìn lại.
Thằng bé hỏi lớn: “Đằng kia có chú kia hỏi chị tên gì, có bạn trai chưa.”
Trình Nhất Thanh chẳng buồn nhướng mí mắt: “Em hỏi chú đó xem, bạn trai chị đang bóc lịch trong tù, nhưng mà còn năm năm nữa mới được thả ra. Tình hình này thì tính là có, hay là không có?”
Câu trả lời này quá phức tạp, thằng bé cứ lẩm nhẩm như đang đọc thuộc lòng thơ cổ, rồi chạy lại phía người đàn ông đằng kia thuật lại y hệt như trả bài. Đối phương nghe xong sắc mặt lập tức tái mét.
Đám cưới kéo dài rườm rà, Trình Nhất Thanh vốn xưa nay luôn ác cảm với đủ thứ nghi lễ rườm rà, nhưng lần này vì có bánh cưới của cửa hàng Trình Ký tài trợ, lần đầu tiên cô cảm thấy hứng thú với mối quan hệ giữa bánh trái và chuyện cưới xin.
Vùng Quảng Phủ (tương đương khu vực Châu thổ sông Châu Giang, dùng tiếng Quảng Đông làm phương ngôn chính) có hai loại bánh cưới. Một loại là xếp đủ các thứ bánh vào hộp quà, gọi chung là “bánh cưới”, loại còn lại đặc biệt chỉ bộ bốn loại bánh Lăng Tô, tức là một bộ bánh bốn màu vàng, trắng, đỏ, cam. Màu trắng nhân đường cát ngụ ý băng thanh ngọc khiết, màu đỏ nhân sen nhuyễn ngụ ý hỷ khánh, màu vàng nhân ngũ hạt ngụ ý kim quý, màu cam nhân đậu đỏ ngụ ý vàng son rực rỡ.
Trước khi cô ruột xuất giá, lúc Trình Nhất Thanh về nhà đã thấy ba mình đang ở trong xưởng bánh tăng ca làm gấp, từ cán vỏ, cán lớp, gói nhân cho đến lên màu, đóng dấu.
Chú Đức vo viên bột nhỏ thành hình cầu, dùng cây cán dài cán thành dải, vừa cuộn từ dưới lên vừa nói: “Công đoạn này gọi là cán lớp.” Đây mới chỉ là lần cán lớp đầu tiên, sau đó còn phải làm thêm hai lần nữa. Các bước thực hiện cực kỳ phức tạp và tỉ mỉ, lúc Trình Nhất Thanh còn nhỏ nhìn vào là ngáp ngắn ngáp dài, nhưng giờ đây lại xem đến say mê.
Lúc gói nhân, chú Đức cảm thán: “Con có học cũng chẳng để làm gì, đây đều là thủ công truyền thống, Song Trình Ký của các người làm theo quy trình hiện đại rồi. Thủ công truyền thống ăn ngon hơn thật, nhưng tốn nhân công, giá thành cao, không có lời.”
Từ ngày hôm đó, trong lòng Trình Nhất Thanh đã nảy ra một ý nghĩ: Truyền thống và hiện đại, rốt cuộc phải kết hợp như thế nào đây? Cô mơ hồ cảm thấy rằng, dùng nhà máy sản xuất hàng loạt để tạo ra những loại bánh có công thức kinh điển chính là một điểm đột phá rất tốt.
Trước khi cô mình kết hôn, cô nán lại xưởng bánh cũ của Trình Ký để học làm bánh. Không có thiên phú đúng là không có thiên phú, vỏ bánh nếu không quá dày thì cũng quá mỏng, kết cấu không cứng thì cũng dễ lộ nhân, sụp bánh. Cô cười khổ, cuối cùng thức trắng đêm làm gấp, mới tự tay làm ra được một mâm bánh cưới vừa tinh mỹ vừa ngon lành, rồi đích thân đóng dấu lên đó. Ngay trước khi cô mình làm lễ, cô đã tận tay giao số bánh này cho bà.
Hôn lễ của Trình Tịnh vừa kết thúc, cô về nhà thu xếp đồ đạc, ngay ngày hôm sau đã đi công tác ở Ma Cao để nghiên cứu tình hình kinh doanh bánh trái tại địa phương. Thời gian eo hẹp, cô đi về ngay trong ngày.
Sau khi trở về, cô đầy nhiệt huyết viết một bản báo cáo dài dằng dặc, kết hợp giữa kết quả khảo sát tại Trình Ký Hồng Kông, các cửa hàng bánh ở Ma Cao và những suy ngẫm của cô về kỹ nghệ truyền thống. Lần trước sản phẩm mới cô nghiên cứu bằng dầu thực vật đã cho Trình Quý Trạch nếm thử, anh cứ luôn miệng nói là đang nghiên cứu, đến giờ vẫn chưa thấy kết quả đâu. Cô đưa tất cả những thứ đó cùng với quy trình sản xuất, giá thành nguyên liệu vào báo cáo, lại làm thêm phương án sơ bộ về việc mua máy móc đơn lẻ để tự lắp ráp dây chuyền sản xuất tự động. Ý tưởng của cô là tham khảo mô hình quà lưu niệm Ma Cao, thông qua sản xuất quy mô lớn để xây dựng thương hiệu quà đặc sản vùng tam giác Châu Giang, sau đó từng bước mở rộng sức ảnh hưởng ra cả nước.
Cô run rẩy vì ý tưởng này, khắp người nổi da gà từng cơn. Cô vùi đầu bên máy tính suốt mấy ngày, cho ra một xấp báo cáo dày cộm, trịnh trọng giao tận tay Trình Quý Trạch.
Trình Quý Trạch ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, im lặng đọc. Anh lật nhanh cho đến hết, rồi thản nhiên xoay người, khởi động máy hủy tài liệu.
Anh chia bản báo cáo làm hai nửa, nhét phần sau vào khe hủy giấy. Chiếc máy há miệng, kêu rột rột nuốt chửng bản báo cáo.
Trình Nhất Thanh trợn mắt: “Tại sao?”
Trình Quý Trạch không nói gì, nhét nốt số giấy còn lại vào máy. Sau khi tắt máy, anh gõ chữ thật nhanh trên máy tính, chỉ vào dòng chữ đó nói với Trình Nhất Thanh: “Cái tôi muốn là kết luận này. Cô hãy bê nguyên nội dung phía trước, nhưng mấy trang cuối thì thay đổi một chút, điều chỉnh kết luận thành: Mô hình quà lưu niệm Ma Cao không khả thi.”
Trình Nhất Thanh hiểu rồi.
Trình Quý Trạch không cần cô căn cứ vào sự thật để suy nghĩ độc lập, anh chỉ cần cô phối hợp với mình mà thôi. Thời gian trước, Ông Trình Lớn đã bày tỏ thái độ trong cuộc họp hội đồng quản trị của Trình Ký Hồng Kông rằng sẽ đầu tư 20 triệu để hỗ trợ Song Trình Ký phát triển. Khi trả lời phỏng vấn báo chí Hồng Kông, ông còn tiết lộ với truyền thông rằng Song Trình Ký do họ nắm cổ phần ở đại lục sẽ nỗ lực xây dựng thành thương hiệu quà đặc sản vùng tam giác Châu Giang. Trình Nhất Thanh cũng xem được những tin tức này, cô đã vô cùng phấn chấn.
Thế nhưng cô không biết rằng, người thực hiện trực tiếp lại là Trình Quý Khang. Anh lấy lý do ưu tiên đảm bảo việc mở rộng các cửa hàng Trình Ký tại Hồng Kông, nên chỉ phê duyệt cho Trình Quý Trạch đúng 3 triệu. Còn về phía Trình Quý Trạch, dù là việc Trình Ký Hồng Kông tái rót vốn hay định vị thương hiệu Song Trình Ký, anh đều có toan tính riêng.
Nhưng anh không thể trực tiếp phản bác ba và anh trai mình, anh cần một cái bậc thang để bước xuống.
Và cái bậc thang đó chính là Trình Nhất Thanh.
Liệu một người có đi giải thích với một cái bậc thang rằng mình định làm gì, và tại sao lại làm như vậy không? Không bao giờ. Cho dù cô có là một cái bậc thang xinh đẹp đến nhường nào, dẫn dụ linh hồn anh bay bổng nhưng lại khiến thể xác anh sa ngã. Nhìn bộ dạng đầy bất bình của cô, anh vẫn tự chủ và bình thản lặp lại: “Cô sửa lại đi.”
Cô phẫn uất: Chuyện lúc trước ở nhà cô, anh nói gì mà sẽ nghiêm túc cân nhắc việc xây xưởng, hóa ra chỉ là lời trót lưỡi đầu môi thôi sao? Có bao giờ anh thật lòng coi trọng cô đâu? Nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi: “Còn chuyện mua máy móc đơn lẻ để lắp ráp dây chuyền sản xuất tự động thì sao?”
“Độ khó quá lớn, phải có kỹ sư giỏi mới làm được. Cho dù chúng ta có tiền, cũng không có loại nhân tài đó.”
Người đàn ông trước mắt này, giữa tiết trời nóng nực, trong tiếng máy lạnh rầm rì trầm thấp của căn phòng, vẫn mặc áo sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề không một nếp nhăn. Lúc trời mưa, anh sẽ mang theo một chiếc ô đen cán dài, dây buộc thắt gọn lỏn, vải dù được xếp lại phẳng phiu. Khi nói chuyện với người khác, gương mặt anh chẳng lộ chút cảm xúc, nhưng nếu bạn có đủ giá trị đối với anh, anh sẽ nở nụ cười. Chính vì sở hữu một gương mặt tuấn tú nên người ta cứ lầm tưởng bản tính anh điềm đạm, ngoan ngoãn như một con mèo lông ngắn, nhưng chỉ những ai hiểu rõ mới biết, anh là một con chó Bull Terrier, dã tâm chôn giấu cực sâu và nội tâm đầy tính công kích.
Chính là người đàn ông như thế, đang cách một cái bàn, cùng Trình Nhất Thanh nhìn xoáy vào nhau.
Trình Nhất Thanh mở lời: “Tôi hiểu rồi.”
Cô không đưa ra bất kỳ lời biện bạch nào, xoay người định bước ra ngoài. Trình Quý Trạch gọi cô lại, cô gặng hỏi bằng giọng nặng nề: “Anh còn chỉ thị gì nữa không?”
Hai chữ “chỉ thị” này dùng thật nặng nề. Anh nhìn thấu tâm tư của cô: “Tôi không có ý phủ nhận công sức của cô…”
“Lời khách sáo thì khỏi cần nói đi, anh cũng chẳng cần bận tâm đến cảm nhận của tôi đâu.” Trình Nhất Thanh cười tự giễu: “Dù là tôi hay là Trình Ký Quảng Châu, xưa nay vốn luôn là phụ tá của anh thôi. Tôi cũng chẳng ngây thơ đến mức nghĩ mình thực sự là đối tác của anh. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Trình Quý Trạch im lặng hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: “Cô có thời gian không?”
“Nếu bản báo cáo này chưa gấp sửa ngay thì tôi có.”
“Đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
Trình Nhất Thanh cứ ngỡ Trình Quý Trạch định đưa mình đi đâu, không ngờ anh lại dẫn cô đến một tửu lầu lâu đời để dùng bữa. Chiều ngày thường, trà lâu không quá đông khách, vừa bước vào cửa là một bức tường vây, vòng qua đó là cây cối thưa thớt, hiện ra một dinh thự vườn tược kiểu Lĩnh Nam. Từ cầu thang đi lên tầng hai, băng qua hành lang là một sảnh tiệc Trung Hoa rộng lớn, bên trong ngồi đầy những thực khách đến uống trà ngày thường, đa số đều đã có tuổi. Hai người họ là những người trẻ hiếm hoi ở đây.
Trình Quý Trạch ngồi xuống bàn, tráng sơ bộ đồ ăn bằng nước sôi, rồi gọi hết một lượt tất cả các loại điểm tâm trong tửu lầu. Lúc mới ngồi xuống, Trình Nhất Thanh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô đã học theo dáng vẻ của anh, nếm thử từng món điểm tâm mình thấy hứng thú trước mặt. Chè hạnh nhân lòng trắng trứng ngọt thanh sánh mịn, chân gà sốt bào ngư vừa miệng, bánh Sa Ông bên ngoài chiên giòn rụm, bên trong mềm xốp.
“Không hỏi tại sao tôi đưa cô đến đây à?”
“Diễn viên giỏi thì phải xem kịch nhiều, đầu bếp giỏi thì phải ăn nhiều. Một người không thể mang lại cho người khác những trải nghiệm nằm ngoài phạm vi cảm nhận của chính mình. Làm ngành ăn uống thì bản thân cũng phải ra ngoài ăn nhiều, có phải là đạo lý này không?”
Trình Quý Trạch hiểu rằng mình đã không nhìn lầm người. Cô gái trốn nợ khắp nơi mà anh gặp lần đầu tiên ấy, sự sắc sảo trong đôi mắt đến nay vẫn không hề thuyên giảm. Anh nghĩ, có lẽ chính mình cũng bị thu hút bởi cái sự sắc sảo tràn đầy nhiệt huyết tỏa ra từ con người cô.
Anh nhìn cô cắn một miếng bánh Sa Ông, khóe miệng dính mấy hạt đường trắng mịn. Cô dùng ngón tay quẹt nhẹ khóe môi, vì tiếc mấy hạt đường nên đưa ngón tay vào miệng m*t nhẹ một cái.
Cơ thể Trình Quý Trạch bỗng dưng có phản ứng. Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác, cố gắng kiềm chế những suy tưởng về cô.
Anh rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, nói bằng giọng công sự quế: “Nhiều năm rồi tôi không ăn bánh Sa Ông, giờ các trà lâu ở Hồng Kông cũng không còn thấy thường xuyên nữa.”
“Cách làm quá phức tạp và tốn công, ở Quảng Châu cũng thưa dần rồi.” Trình Nhất Thanh thản nhiên nói: “Cho nên anh dẫn tôi đến đây là để nói với tôi rằng, tất cả những sản phẩm không phù hợp với nguyên tắc kinh tế đều sẽ bị thị trường đào thải sao?”
“Cô nghĩ phức tạp quá rồi.”
“Không phải tôi nghĩ phức tạp, mà là con người các anh vốn chẳng hề đơn giản.” Trình Nhất Thanh nói: “Anh để tôi phụ trách sản phẩm, bảo tôi đừng can thiệp vào các mảng kinh doanh khác của công ty, tôi đã làm đúng như vậy. Còn mấy món mới tôi thử nghiệm, rốt cuộc là được hay không được, anh có thể sớm cho tôi một câu trả lời không? Cho dù tôi chỉ là phụ tá của anh, thì cũng là một người phụ tá có lòng kiên nhẫn hữu hạn!”
“Tôi chưa bao giờ coi cô là phụ tá, nhưng cô phải biết rằng, hiện tại tôi không phải là người có thể toàn quyền quyết định.”
“Anh Trình.”
“Gọi tôi là A Trạch.”
“Trình Quý Trạch, anh thực sự không cần phải phân trần gì với tôi đâu. Nếu tôi mà không hiểu chuyện thì đã chẳng ngồi đây uống trà ăn cơm với anh rồi. Tôi hiểu đối với gia đình các anh, hai chữ Trình Ký không phải là tình cảm truyền thống, cũng chẳng phải văn hóa ẩm thực, nó chỉ là một thương vụ làm ăn. Anh có thể cho tôi một chút không gian, để tôi có tiếng nói trong việc phát triển sản phẩm, tôi đã thấy vui lắm rồi. Ba tôi thường bảo làm người phải biết ơn, tôi chỉ biết nếu không có anh, giờ tôi vẫn còn nợ nần ngập đầu.” Trình Nhất Thanh tiếp tục: “Nhưng tôi không muốn Song Trình Ký trở thành công cụ để anh đấu đá với Trình Ký Hồng Kông. Một người thông minh như anh, tại sao lại phải chịu sự kìm kẹp của ba và anh trai mình chứ? Phải, tôi khởi nghiệp toàn thất bại, tôi không có tư cách nói những lời này với anh. Nhưng anh giàu hơn tôi, học vấn cao hơn tôi, hiểu biết rộng hơn tôi, ngay cả tôi còn thua được, lẽ nào anh lại sợ thua, lẽ nào lại cứ sợ hãi đủ đường như vậy?”
Cô nói một lèo cho bõ ghét, cảm thấy khô họng liền chộp lấy tách trà trên bàn uống ực một cái, rồi giơ tay gọi lớn “Tính tiền”. Nhân viên phục vụ đi tới đưa cho cô tờ hóa đơn, nhìn con số trên đó cô thấy xót ruột vô cùng.
Trình Quý Trạch nói: “Để tôi.”
“Khỏi.” Trình Nhất Thanh rút từ trong ví ra bốn tờ nhân dân tệ. Cô rất muốn ra vẻ hào sảng quay lưng đi thẳng, nhưng vì xót tiền nên đành ngồi lại đó một cách ngượng ngùng, hết ly này đến ly khác uống trà trừ bữa.
Trình Quý Trạch thấy vẻ bướng bỉnh của cô vừa nực cười lại vừa đáng yêu, anh cũng không nói gì, cứ thế vừa nhấp trà vừa nhìn cô. Cô xoay lưng về phía anh, đợi đến khi nhân viên phục vụ mang tiền thối lại, cô mới đứng dậy chào từ biệt.
Vì ăn quá no, cô vừa ra khỏi trà lâu chưa được bao lâu thì lập tức phải quay ngược trở vào, tìm một nhà vệ sinh ở tầng trệt rồi nôn thốc nôn tháo ra hết.
Khoảnh khắc dạ dày trống rỗng, cô lại nghĩ, hạng người như Trình Quý Trạch sao có thể kiêng dè ba và anh trai mình cho được. Loại người như anh không bao giờ cam tâm chịu sự khống chế, chắc chắn sẽ tự để lại đường lui cho mình. Anh ta am hiểu việc lợi dụng tình cảm đến thế, cô thà lo lắng cho bản thân mình còn hơn.
Đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ, cô dùng khăn giấy lau miệng rồi ngước mắt nhìn mình trong gương, vành mắt đỏ hoe, trông thật nực cười. Bên cạnh có cô gái đang đứng dặm lại lớp trang điểm liếc nhìn cô một cái, Trình Nhất Thanh chẳng chịu thua kém mà lườm lại. Đối phương giật mình, chỉ vào túi áo cô nói: “Điện thoại… điện thoại chị đang reo kìa.”
Trình Nhất Thanh thấy hơi ngại, cầm điện thoại lên xem thì thấy một số lạ. Cô rút tờ giấy lau sạch khóe môi rồi trả lời: “Alo?”
“A Thanh, anh là Trịnh Hạo Nhiên đây. Anh về Quảng Châu rồi.”