Trình Nhất Thanh bận thì bận thật, nhưng không hề quên bẵng cô bạn thân. Lần gặp trước, cô nhận thấy Hà Trừng có chút tiều tụy, ít nói hẳn đi, nhưng vì cô đã không muốn kể nên Trình Nhất Thanh cũng chẳng tiện truy vấn. Sau khi trở về, cô chăm chỉ viết email cho bạn. Những dòng chữ tỉ mỉ, dông dài, đều là về tình hình gần đây của bản thân, cũng như tiến độ của Song Trình Ký.
“A Trừng, mình tham quan tập đoàn Trình Ký ở Hồng Kông, thấy được mở mang tầm mắt lắm. Hóa ra bánh ngọt truyền thống, sau khi trải qua quản lý doanh nghiệp và bao bì công nghệ hiện đại, có thể làm đến mức độ này. Dù Trình Ký ở Hồng Kông hiện tại không còn thịnh vượng như trước cơn bão tài chính, nhưng vẫn là ký ức tinh thần của một thế hệ người dân nơi này. Đến bao giờ thì Song Trình Ký mới có thể trở thành ký ức tập thể của tất cả người Trung Quốc, thậm chí là toàn bộ người Hoa đây?”
“A Trừng, hôm nay mình đi ăn bên ngoài, thấy có mấy ông chủ giàu có vậy mà không gọi cua hoàng đế, không ăn cá mú đỏ, chẳng màng tôm hùm, chỉ gọi rau xanh đậu hũ, thêm một bát chè tuyết nhĩ, nói là để ‘nhuận phổi’. Cậu biết tính mình rồi đó, vốn nhiều chuyện, nên đã tiến tới bắt chuyện, hỏi sao ông chủ lại ăn chay thanh đạm như vậy. Kết quả ông ấy nói, bạn bè trong giới của ông đều thế cả, đây gọi là dưỡng sinh. Mình suy nghĩ một chút, bánh ngọt truyền thống thường nhiều dầu muối, nếu là những năm tám mươi chín mươi thì đương nhiên không ai thấy vấn đề gì. Nhưng bước sang những năm hai nghìn, khẩu vị và thói quen sinh hoạt của người đô thị hiện đại đã thay đổi, có lẽ thật sự cần phải cải tiến một chút rồi.”
Trình Nhất Thanh gửi cho Hà Trừng không ít email, nhưng cô chỉ thỉnh thoảng mới hồi đáp một hai bức, câu chữ cũng không dài. Cô nói gần đây đang suy nghĩ lại về nghề nghiệp, có lẽ nhà báo chưa chắc đã phù hợp với mình.
“Mình thấy trước đây mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, hóa ra cuộc đời có nhiều khả năng đến vậy. Lần trước gặp A Thanh, dáng vẻ cậu theo đuổi ước mơ tỏa sáng rạng ngời, hy vọng mình cũng sớm đuổi kịp cậu.”
Trình Nhất Thanh thấy lời này của Hà Trừng có chút kỳ lạ. Giữa bạn thân với nhau, làm gì có chuyện đuổi kịp hay không chứ? Hơn nữa nhà báo chẳng phải là nghề cô luôn muốn làm sao? Có lẽ đây là những thay đổi mới mẻ mà thành phố Hồng Kông mang lại cho cô chăng.
Trình Nhất Thanh không nghĩ ngợi nhiều, cô thật lòng mừng cho những thay đổi mới của bạn. Hiện tại, Song Trình Ký cũng cần một vài thay đổi mới.
Hôm đó ra ngoài gặp mưa, Trình Nhất Thanh không đạp xe, lại quên mang theo ô. Tan làm cô muốn ghé cửa hàng xem thử nhưng không gọi được xe, vừa hay gặp Trình Quý Trạch. Anh cũng định tới cửa hàng, thế là hai người cùng đi. Trước đây Trình Nhất Thanh đi kiểm tra cửa hàng vốn không có quy tắc gì, sau khi đi Hồng Kông, thấy Trình Ký bên đó có quy trình kiểm tra cụ thể, cô liền học theo, biết phải xem số liệu bán hàng, tình trạng nhân sự, điều kiện vệ sinh, trưng bày hàng hóa, kho bãi cũng như bảng bàn giao ca. Đi một vòng xem xét không thấy vấn đề gì, lúc này cũng tới giờ cơm tối, Trình Quý Trạch đề nghị sang cửa hàng bên cạnh ăn cơm.
Cửa hàng này bán món ăn Hàn Quốc. Khi đó các cửa hàng đồ ăn Nhật – Hàn ở Quảng Châu mới bắt đầu khởi sắc, những cửa hàng làm ngon rất được ưa chuộng, người ta xếp hàng dài bên ngoài. Đợi đến số, hai người vào trong ăn. Nồi sắt kêu xèo xèo bốc hơi nóng, Trình Quý Trạch gắp thịt đặt lên trên nướng, chậm rãi lật mặt thịt.
Trình Quý Trạch vẫn không ngẩng đầu lên: “Cô cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, đang nghĩ gì đó?”
“Tôi muốn nói với anh chuyện nhà xưởng.” Trình Nhất Thanh nói. Vụ nhà xưởng “phản bội” lần trước vẫn luôn khiến cô lo sợ khôn nguôi, đêm ngủ cũng mơ thấy sau khi Song Trình Ký lớn mạnh lại bị kẻ khác đỏ mắt ghen tị, một lần nữa bị ép phải ngừng sản xuất. Hiện tại xưởng gia công mà bọn họ đang hợp tác vốn là xưởng thuộc hạ của một doanh nghiệp bánh ngọt, cô đã mời nhân viên ở đó đi ăn khuya để xây dựng quan hệ, dò la được tin tức nói rằng hiện nay Song Trình Ký liên tục mở rộng sản lượng, doanh nghiệp này đã bắt đầu lo ngại chuyện tự tay nuôi dưỡng đối thủ cạnh tranh cho chính mình.
Trình Quý Trạch biết chuyện này, anh cũng đang âm thầm khảo sát các nhà xưởng khác. Anh gắp cho Trình Nhất Thanh một miếng thịt ba chỉ: “Tôi đang tìm…”
“Tôi tìm được rồi.” Trình Nhất Thanh vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trình Quý Trạch. Trình Quý Trạch đón lấy xem. Miếng thịt kia nằm yên lặng trên đĩa của Trình Nhất Thanh.
Trình Quý Trạch ngước mắt lên: “Tôi biết xưởng này, nhưng họ không đạt tiêu chuẩn.”
“Tôi biết, tôi biết mà.” Trình Nhất Thanh nói, xưởng này vốn đã sa sút, dây chuyền sản xuất cũng cũ kỹ, khâu kiểm định chất lượng không phù hợp với yêu cầu của Song Trình Ký, “Nhưng chỉ cần có thiết bị mới thì sẽ không vấn đề gì.”
“Họ chịu mua máy móc mới sao?”
“Không chịu. Trừ phi chúng ta bỏ tiền ra.”
Trình Quý Trạch im lặng. Song Trình Ký hiện nay đà phát triển tuy tốt, nhưng vì liên tục đốt tiền vào quảng cáo và mở rộng cửa hàng nên nguồn vốn vẫn còn căng thẳng. Kinh tế đại lục đang tiến triển thần tốc, ai nấy đều lo khuếch trương, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày gặp khó khăn. Nhưng Hồng Kông vừa trải qua cơn bão tài chính, anh vẫn còn kinh sợ điều đó, vì vậy không có ý định đi theo con đường cũ của Trình Ký Hồng Kông những năm sáu mươi bảy mươi là tự xây nhà xưởng. Suy cho cùng, những năm sáu mươi bảy mươi ở Hồng Kông có lượng lớn người đổ xô vào, đất đai và nhân công đều rẻ, nhưng nay nhân công và vật giá ở đại lục so với hồi đầu cải cách mở cửa đã đắt đỏ hơn nhiều.
Trình Nhất Thanh thấy anh không lên tiếng, liền dồn dập hỏi tới: “Thế nào? Anh thấy có được không?”
“Để tôi về tính toán lại đã.” Anh trả lời qua loa, cũng xem như một lời khéo léo từ chối.
“Tôi tính rồi. Chúng ta có thể khấu trừ chi phí mua thiết bị vào phí gia công, như vậy tốt cho cả hai bên.”
“Để bàn sau đi.”
Trình Nhất Thanh có chút thất vọng. Nhưng đây không phải lần đầu phương án cô đưa ra bị Trình Quý Trạch bác bỏ. Lúc mới bắt đầu, cô đã quen, thấy tê liệt, thậm chí là tự ti, nhưng sau lần trò chuyện với chú Thái ở Trình Ký Hồng Kông, cô đã xác định lại suy nghĩ của mình. Được chú Thái khích lệ, cô cho rằng mình nên chủ động hơn nữa trong việc giao tiếp với Trình Quý Trạch. Cô nói: “Được, đợi sau này Song Trình Ký có đủ tài lực, tôi sẽ lại đề cập chuyện này với anh.”
Trình Quý Trạch không đáp, đưa tay gắp cho cô một miếng thịt.
Anh thường có những cử chỉ thân thiện như vậy, chẳng hạn như che ô cho cô lúc trời mưa, mở cửa xe, kéo ghế để cô tiện ngồi vào bàn hay gắp thức ăn cho cô. Trong nửa đời trước, cô chưa từng được đối đãi như thế. Nhưng dần dần, cô hiểu ra, đây chẳng qua là vì anh có lễ nghi chu đáo mà thôi. Việc anh đặc biệt chu đáo với cô, cũng chỉ vì cô vẫn còn giá trị đối với anh.
Cô lẳng lặng suy nghĩ, và ăn hết nửa bát cơm, rồi lại giơ tay gọi thêm bát nữa.
Người phục vụ đáp một tiếng, rồi nhìn Trình Nhất Thanh. Bị nhìn chằm chằm, Trình Nhất Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cả hai đều ngẩn người rồi cùng gọi tên đối phương. Người phục vụ nói: “A, trùng hợp quá, A Thanh cậu cũng tới đây ăn cơm sao.”
Trình Nhất Thanh nói: “Đúng vậy, A Hồng, hiện giờ cậu làm ở đây à, vẫn khỏe chứ.”
Trình Quý Trạch ngước mắt liếc nhìn người phục vụ tên A Hồng kia, thấy khóe miệng cô ấy có một nốt ruồi nhỏ xinh, bỗng cảm thấy hơi quen mắt. Anh từ từ nhớ ra, hình như ở tửu lầu mà anh và luật sư Đào thường tới cũng có một người phục vụ như vậy. Người đó lúc lên món suýt nữa làm đổ nước trà vào người anh, sợ tới mức bật khóc tại chỗ, khiến họ còn phải an ủi ngược lại là không sao.
A Hồng liếc nhìn anh một cái, dường như cũng nhận ra anh, nhưng lại quay sang nói với Trình Nhất Thanh: “Lát nữa cậu có tiện không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Trình Quý Trạch hiểu ý cô ấy muốn hai người nói chuyện riêng, liền mượn cớ đi ra ngoài gọi điện thoại.
Năm xưa khi Trình Nhất Thanh còn mở cửa hàng tạp hóa, từng thuê A Hồng tới giúp việc. Sau này cửa hàng không duy trì được nữa, cô còn để ý tìm việc khác cho A Hồng, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây. Trình Nhất Thanh định khách sáo vài câu, nhưng A Hồng đã mở lời ngay: “A Thanh, mình còn phải làm việc nên chúng mình nói ngắn gọn thôi.” Cô ấy liếc nhìn ra ngoài, thấy Trình Quý Trạch đang đứng trước cửa hàng, liền tỏ vẻ căng thẳng nói: “A Thanh, mình có thấy cậu trên tin tức, cậu đang mở cửa hàng bánh Song Trình Ký phải không, làm tốt lắm, mình thật sự mừng cho cậu.”
“Cám ơn cậu.”
“Người vừa nãy ăn cơm cùng cậu là người hùn vốn phải không? Mình cũng từng thấy anh ta trên tạp chí rồi.” A Hồng nói, “Anh ta đẹp trai quá, rất dễ nhận ra.”
“Ừm.” Trình Nhất Thanh không nắm chắc được rốt cuộc A Hồng muốn nói gì.
Lúc này, bàn bên cạnh có người giục châm trà, A Hồng vội vã đáp lời, bảo Trình Nhất Thanh chờ một chút. Cô ấy nhanh chóng cầm ấm trà nóng đặt lên bàn bên kia, rồi quay lại nói tiếp với Trình Nhất Thanh, nhưng tốc độ nói đã nhanh hơn rõ rệt. “Trước đây mình làm phục vụ ở một tửu lầu vùng Trường Đê, thường xuyên thấy người hùn vốn của cậu cùng bạn anh ta tới đó.”
“Ừm.”
Phía quầy thu ngân, bà chủ đang gọi tên A Hồng, giọng đầy vẻ giận dữ. A Hồng đáp lại một tiếng, rồi quay đầu lại nói: “A Thanh, họ giục mình kìa, mình phải nói cho xong nhanh đây, lúc đó mình đã nhận ra anh ta là người hùn vốn của cậu, cũng nghe thấy anh ta cùng người bạn luật sư thảo luận chuyện cửa hàng bánh. Vì họ đã vài lần nhắc tới tên cậu nên mình ấn tượng rất sâu sắc. Có một lần, bạn của anh ta nói với anh ta rằng…”
Bà chủ nổi cáu, hét lớn: “A Hồng, cô làm cái gì vậy, sao lâu thế còn chưa lại đây!”, rồi từ sau quầy thu ngân giận dữ đi về phía này.
A Hồng cuống quýt: “Người bạn đó của anh ta khuyên anh ta nên ra tay với cậu, theo lời anh ta nói, chính là tiến hành đầu tư tình cảm với cậu.”
Tay Trình Nhất Thanh khẽ run lên.
Đúng lúc này, bà chủ sải bước đi tới, Trình Nhất Thanh thuận thế hất nước trà ra bàn. A Hồng vội vàng rút khăn lau bàn, bà chủ đã đi đến nơi, Trình Nhất Thanh nói với A Hồng: “Ái chà, cậu xem mình bất cẩn quá, cảm ơn cậu nha.”
A Hồng phản ứng nhanh, cũng đáp lại: “Không có gì, không có gì đâu.” Bà chủ liếc nhìn một cái rồi quay lưng đi thẳng.
Mọi người đều đi rồi, để lại một Trình Nhất Thanh với đầy rẫy tâm sự.
Ngoài cửa hàng, Trình Quý Trạch đang đứng bên cạnh sạp báo ven đường, người bán báo đang nghe thông tin chứng khoán. Năm nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc trở thành thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng lớn nhất toàn cầu. Phát thanh viên đài phát thanh đang thông báo: “Chỉ số tổng hợp Thượng Hải mở cửa ở mức 2000.33 điểm, lần đầu tiên vượt ngưỡng 2000 điểm, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.”
Trình Quý Trạch thoáng thấy trên một cuốn tạp chí có in dòng chữ “Danh sách 50 phú hào Trung Quốc”, liền bỏ tiền ra mua rồi lật xem thử, phát hiện các phú hào phần lớn tập trung ở mảng đầu tư và nông nghiệp. Anh vừa xem vừa thầm suy đoán trong lòng, theo quy luật nước ngoài, giai đoạn tiếp theo có lẽ sẽ tới lượt bất động sản và internet. Anh quay đầu nhìn vào trong cửa hàng, thấy Trình Nhất Thanh và người phục vụ không biết đang nói chuyện gì. Anh thầm nghĩ, sao cô ấy lại quen biết rộng rãi đủ mọi hạng người trong các ngành nghề như vậy nhỉ.
Chẳng bao lâu sau, người phục vụ dường như bị bà chủ hối thúc nên đành phải lật đật bỏ đi. Trình Quý Trạch đi trở vào cửa hàng, ngồi xuống trước mặt Trình Nhất Thanh.
Trình Nhất Thanh trông có vẻ như tâm trí đang phiêu lãng tận nơi nào.
Trình Quý Trạch cũng không hỏi lý do, chỉ cầm đũa lên, gắp cho cô một miếng thịt ba chỉ. Miếng nấm đông cô rung rinh giữa đôi đũa, giống như một kẻ chứng kiến đầy châm biếm giữa hai người.
“Lát nữa dùng bữa tối xong, tôi đưa cô về nhé?” Anh vẫn chu đáo như mọi khi.
Cô chậm rãi định thần lại, rồi cũng chậm rãi gượng ra một nụ cười: “Không cần đâu.”
Cô đột ngột đứng dậy, bảo mình có chút việc, rồi móc ví định thanh toán. Trình Quý Trạch nói: “Bữa này tôi mời.”
Trình Nhất Thanh nói: “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tuy anh giàu hơn tôi, nhưng tôi cũng không thể cứ chiếm hời của anh mãi được.” Nói đoạn, cô cúi đầu nhìn hóa đơn, nhẩm tính một nửa tổng số tiền rồi đặt tờ giấy bạc xuống.
Giống như dây cương trong tay mình vừa nới lỏng, Trình Quý Trạch lặng im nhìn Trình Nhất Thanh rời đi, bóng dáng mất hút khỏi tầm mắt của anh.