Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 40: 24: Lọ Lem lên xe bí ngô (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

Hà Trừng nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì. Thuận đường mà.”

“Anh biết rõ ý tôi không phải vậy mà.” Hà Trừng không kìm được lòng: “Chuyện của anh rể họ tôi, tôi thật sự không biết gì hết, là anh ta tự ý…”

Trình Quý Khang ngắt lời: “Tôi biết. Cô không phải hạng người muốn kiếm chác lợi lộc gì từ tôi.”

Hà Trừng im lặng một hồi. Gió ngoài cửa sổ xe lùa vào từ phía đường Pedder, làm mấy lọn tóc bên tai cô rối nhẹ. Cô một tay giữ tóc, một tay hỏi: “Vậy sao anh lại chịu giúp anh họ tôi?”

“Cô thông minh như vậy.” Trình Quý Khang chăm chú nhìn con đường phía trước, “Sao lại không hiểu một người đàn ông đối xử tốt với một người đàn bà là có ý gì.”

Lời này nghe như là tỏ tình, nhưng giọng điệu của anh lại bình thản vô cùng, giống như đang bàn về chuyện thời tiết hôm qua, mặt biển tối nay, hay bữa sáng ngày mai vậy. Đường xá xung quanh không mấy thông thoáng, anh lái xe rất chậm, chậm như dòng thời gian đang trôi trong xe. Anh liếc nhìn Hà Trừng một cái, thấy cô đang ngoảnh mặt nhìn ánh đèn phía Landmark. Anh hỏi: “Sao không nói gì hết vậy? Bị tôi làm cho hết hồn rồi hả?”

“Ừ.”

“Sao cô lại phải sợ một người từng giúp đỡ mình chứ?”

“Bởi vì không có ai tự dưng đi giúp người khác mà không có lý do hết, nhất định là muốn lấy một thứ gì đó từ đối phương.” Gương mặt Hà Trừng trông rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khẽ run rẩy: “Tôi biết rõ mình chẳng có gì hết. Nếu anh muốn…”

Trong đầu cô chợt lóe lên câu nói “cười nghèo không cười đ*”, không tài nào nói tiếp được nữa.

Phía trước là đèn đỏ, xe dừng lại. Trình Quý Khang thấy tóc cô dính mồ hôi bết vào gò má đang ửng hồng bèn đưa tay định vén giúp cô, nhưng Hà Trừng lại giật mình, né người sang một bên.

“Tôi chỉ muốn vén tóc giùm cô thôi.”

“Cảm… cảm ơn…”

“Cô thật sự rất sợ tôi.”

“Cũng không hẳn vậy. Nếu không, tôi đã không lên xe của anh. Lần đó anh hôn tôi, nhưng sau đó lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy xung quanh anh có biết bao nhiêu là người đẹp, chắc không thật lòng có ý với tôi đâu, nhưng anh lại cứ hết lần này đến lần khác giúp đỡ tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Nhưng mà, dù sao đi nữa, anh cũng không thể nào thật sự làm ra chuyện gì…”

Trình Quý Khang đột nhiên nghiêng người qua, trán tựa vào trán cô, ánh mắt như đang dò xét. Thấy cô không đẩy ra, anh liền cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn lần trước, nhưng cũng mãnh liệt hơn nhiều. Đầu óc Hà Trừng trống rỗng, hai chân bủn rủn, một tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trên người anh, mùi nước hoa cổ điển trên áo khoác người đàn ông phảng phất quanh đây. Cô chợt thất thần: trên người mình có mùi gì nhỉ? Chắc là mùi băng phiến mà mẹ nhét đầy trong tủ quần áo rồi.

Cô rõ ràng từng nói phải dựa vào chính mình, rõ ràng từng nghĩ có thể bằng vào tài năng của bản thân mà gầy dựng một khoảng trời riêng tại đất Hồng Kông này… Trong phút chốc, những lời mắng nhiếc của tiền bối, những lời ra tiếng vào ở tòa soạn, lý thuyết “bình hoa trong xã hội nam quyền” của Ô Mã, câu nói “cười nghèo không cười đ*” của mẹ Hà, rồi cả gương mặt cười hớn hở của anh họ và cô ruột, tất cả dệt thành một tấm lưới lớn. Cô nhìn thấy chính mình ở tuổi hai mươi mốt, giống như một con cá sắp chết trong tấm lưới đó, bị Trình Quý Khang nắm gọn trong lòng bàn tay.

Anh vừa hôn, vừa đưa tay v**t v* cổ cô, cô cảm thấy có một nỗi đau như thể vảy cá bị người ta cạo sạch vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe.

Trình Quý Khang buông cô ra: “Đèn chuyển rồi.”

Hà Trừng ngồi ở ghế phó lái, giống như con cá rớt ra từ tấm lưới rách, đang lật qua lật lại, vật vã trên mặt đất khô cằn. Thứ gì đang vật vã? Chính là nội tâm của cô.

Trình Quý Khang hỏi: “Về chỗ tôi nhé?”

Hà Trừng cắn môi: Nhanh vậy sao? Đúng rồi, Trình Quý Khang đâu phải hoàng tử, anh ta là thương nhân, bỏ ra cái gì là phải có thu hồi cái đó. Đời nào anh ta lại khơi khơi đi giúp anh họ cô chứ.

Cô nói: “Tôi còn phải về nhà, người nhà đang đợi tôi. Tôi không về, họ sẽ lo lắng.”

“Hóa ra vẫn là con ngoan trò giỏi.” Trình Quý Khang khẽ cười, “Nhà cô có những ai?”

“Ba, mẹ, bà nội với em gái.”

“Năm người ở chung một chỗ, chỗ ở có đủ rộng không?”

“Cũng tàm tạm thôi.”

“Em gái cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đang học lớp mười một.”

“Tính để em nó ở lại Hồng Kông học, hay là ra nước ngoài?”

“Nó đương nhiên là muốn được giống như mấy đứa bạn cùng lớp, đi du học rồi. Thành tích của em tôi tốt lắm. Có điều hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, ba mẹ chắc lo không nổi, phải coi coi nó có giật được học bổng hay không thôi.”

“Nếu có cần gì, cứ việc mở lời với tôi.”

Hà Trừng im lặng không đáp.

Trình Quý Khang liếc nhìn cô một cái: “Tôi không có ý dùng tiền để mua chuộc cô đâu. Trường tôi từng học cũng khá tốt, có tôi tiến cử thì cơ hội vào học của em nó sẽ cao hơn nhiều. Giáo dục cũng giống như hôn nhân vậy, có thể thay đổi cả một đời người. Nếu em gái cô biết có một cơ hội như vậy mà cô lại từ chối, cô nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào?”

“Cám ơn anh. Tụi tôi sẽ tự nghĩ cách.”

Trình Quý Khang mỉm cười, nói, được thôi. Anh lại hỏi: “Tối nay cô muốn mấy giờ về?”

Hà Trừng nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi. “Tôi phải về rồi.”

“Cái nghề nhà báo này, đi sớm về khuya, ăn uống thất thường, đôi khi cũng về muộn lắm phải không?”

Hà Trừng biết rõ tại sao anh lại hỏi vậy. Nhưng một người vốn dĩ nhanh mồm nhanh miệng như cô, lúc này lại không cách nào nói dối được, chỉ đành “Ừm” một tiếng.

Trình Quý Khang nói: “Vậy tôi dẫn cô đi tới một chỗ này.”

Hà Trừng đầy vẻ cảnh giác với anh, nhưng cô không thể từ chối một người vừa mới giúp đỡ gia đình mình, nhất là khi anh đã năm lần bảy lượt cam đoan rằng nơi sắp đến nằm ở khu náo nhiệt, tuyệt đối an toàn.

Trình Quý Khang dẫn cô tới một quán ăn vỉa hè.

Anh cởi áo khoác quăng lên xe, dáng vẻ vô cùng quen thuộc, vừa ngồi xuống đã trực tiếp gọi ông chủ cho một phần cua xào gừng hành, gà nướng thố, tôm tít rang muối tiêu với hủ tiếu xào bò. “Chỗ này ăn ngon lắm.”

“Anh mà cũng tới mấy chỗ này hả?”

“Cô tưởng tôi là hạng người nào? Chỉ biết có công việc, chỉ biết tìm bạn gái minh tinh, chỉ biết đi vô mấy nhà hàng cao cấp thôi sao? Có đồ ăn ngon thì tôi cũng muốn ăn chứ. Người phụ nữ mình thích đang ở ngay trước mắt, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho cổ. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Hà Trừng nói: “Nếu hồi đó cuộc phỏng vấn diễn ra trong hoàn cảnh vậy, tôi sẽ viết về anh một cách đa chiều và đầy đủ hơn rồi.”

“Không cần thiết đâu.” Trình Quý Khang nói, “Với bên ngoài, tôi có những tín hiệu riêng muốn phát đi, có hình tượng riêng muốn xây dựng. Nhưng ở trước mặt cô, tôi mới thấy thoải mái, mới là thật nhất.” Anh kể cho cô nghe, hồi nhỏ anh hay cùng ông nội và ba tới đây ăn quán vỉa hè, hồi đó sư phụ làm món cua xào gừng hành còn ngon hơn nữa, tiếc là người ta đã giải nghệ rồi. Bây giờ sư phụ mới tay nghề không ổn định, chưa học được cái tinh túy nên chuyện làm ăn thực ra đã sút kém hơn hồi xưa nhiều.

“Chỉ là tại tôi có tình cảm với chỗ này, nên thỉnh thoảng vẫn hay quay lại.”

Hà Trừng như được gợi mở điều gì: “Bởi vậy mới nói, muốn gầy dựng được một cửa hàng lâu đời cả trăm năm như Trình Ký thật sự không dễ chút nào. Trong vòng mười năm, quán vỉa hè thay người một cái là đã ảnh hưởng tới lượng khách rồi. Vậy mà Trình Ký làm bao nhiêu năm nay, càng làm càng khấm khá, đủ thấy chuyện truyền thừa tốt tới cỡ nào, quản lý chất lượng thật đáng nể.”

Trình Quý Khang nhìn cô một cách chăm chú.

Hà Trừng sờ sờ mặt mình: “Mặt tôi dính gì hả?”

“Tôi đang cần người giúp. Hay là cô qua Trình Ký làm đi?”

Hà Trừng giật mình, chỉ tay vô mũi mình: “Tôi hả?” thật tình không thể tin nổi. Cô mới tốt nghiệp đại học, tới Hồng Kông sinh sống cũng chỉ mới bốn năm năm nay, mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình mày mò. Ô Mã dường như từng đặt kỳ vọng rất lớn vào cô, nhưng rồi lại thất vọng về cô, không còn trọng dụng nữa. không phải cô chưa từng thử tìm việc khác, nhưng đãi ngộ cũng tương tự như tờ Đắc Tuần San, lại còn xa nhà nên cô đành thôi. Một người như cô mà Trình Quý Khang lại muốn cô qua giúp sức sao?

Cô cười khổ một tiếng: “Anh Trình, đừng giỡn mà. Anh nhất thời thấy lạ nên muốn theo đuổi tôi là một chuyện. Nhưng đặt tôi vô công ty của anh lại là chuyện khác. Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý để đáp lại tình cảm của anh, mà cho dù mình có quen nhau đi nữa, tới lúc anh chán tôi rồi, tôi lấy tư cách gì để ở lại công ty anh đây? Chẳng lẽ nói trong Trình Ký có nguyên một đám bạn gái cũ của anh hả?”

“Tôi không phải hạng người công tư bất phân. Tôi thật sự cần một người tới giúp mình, một người có kinh nghiệm làm truyền thông.” Trong bộ phận quan hệ công chúng, Vạn Nhân có năng lực làm việc nhưng kinh nghiệm truyền thông còn yếu, tâm tư lại quá nặng nề. Anh muốn dìu dắt anh ta lên để thay thế cô Vương không nghe lời kia, nhưng cũng cần một người tin cậy để mắt tới anh ta. Hà Trừng kính nghiệp, có nhiệt huyết với công việc, lại không khó kiểm soát, chính là người được chọn phù hợp nhất.

Anh nói: “Trình Ký không phải doanh nghiệp lớn gì, cũng không thể cho cô những mối quan hệ như lúc làm nhà báo, tôi cũng sẽ không ưu đãi gì cho cô đâu. Có điều, nếu cô làm ở Đắc Tuần San không thấy vui, tôi bảo đảm cô sẽ nhận được sự tôn trọng và rèn luyện ở Trình Ký.”

Hà Trừng có chút xiêu lòng, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản: “Tôi làm ở Đắc Tuần San đâu có gì không vui.”

“Vậy thì tốt.” Trình Quý Khang gắp một miếng càng cua: “Cô không còn hoạt bát như lần đầu tôi gặp nữa, nhưng tôi hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình thôi.”

Sự thật mà ngay cả Trình Nhất Thanh cũng không hề đâm thủng, lại bị anh nhẹ nhàng vạch trần. Màn đêm đã bóc trần tất cả, bao gồm cả nỗi không vui của cô. Cô cảm thấy mình đứng trước mắt anh như thể đang tr*n tr** vậy. Nhưng anh không tiếp tục đề tài đó nữa, chỉ cùng cô tán gẫu về cách làm cua xào gừng hành sao cho đúng vị nhất, chỗ nào ở đảo Hồng Kông có món Mexico ngon nhất, hay phong cảnh nơi nào ở Tân Giới là thú vị nhất. Hà Trừng nhận ra đã lâu rồi mình mới lại thấy vui như vậy.

Ăn uống no nê xong xuôi thì lên xe, Trình Quý Khang đưa Hà Trừng về nhà. Suốt dọc đường, anh lại thay đổi thái độ hoạt bát lúc nãy, trở nên vô cùng trầm mặc. Hà Trừng không hiểu nổi sự thay đổi cảm xúc của anh, cũng đành im lặng cùng anh suốt quãng đường còn lại. Vì đêm khuya ít người thưa xe, đường xá thông thoáng nên rất nhanh đã tới dưới lầu nhà cô.

Hà Trừng nói: “Đa tạ anh nha. Chúc ngủ ngon.” Lúc nói câu này, cô thật tình rất chân thành.

Trình Quý Khang nhìn cô: “Tôi có thể ôm cô một cái không?”

Hà Trừng thầm nghĩ, anh còn chẳng thèm hỏi mà đã hôn người ta rồi, giờ lại đi hỏi có được ôm không, nghe không thấy lạ sao. Nhưng cô vẫn gật đầu một cái. Trình Quý Khang dang hai cánh tay, ôm cô vào lòng.

Hai người ở trên xe, chiếc xe đậu bên lề đường, bên cạnh là đèn đường, phía trên đèn đường là bầu trời, vầng trăng trên cao đang soi bóng hai người trong xe.

Trình Quý Khang ôm lấy cô thật lâu, càng ôm càng chặt, cô thấy căng thẳng nên khẽ cựa quậy trong lòng anh. Anh nói khẽ: “Đừng cử động.”

Cô áp sát vào hơi ấm của anh, dần lặng yên trở lại. Gió từ mặt lộ thổi tới, giống như một tấm chăn vô hình phủ lên người hai người. Hồi lâu sau, cô nghe anh trầm giọng hỏi: “Cô sợ tôi lắm hả?”

“Có… một chút xíu.”

“Hồi ở trên du thuyền, cô đâu có biết sợ trời sợ đất là gì?”

“Hồi đó khác, bây giờ khác.” Nhưng trong lòng Hà Trừng tự nhủ, cô sợ Trình Quý Khang không phải cái sợ giữa người với người, mà là cái sợ của một người đàn bà đối với một người đàn ông, bởi vì cô quá rõ chuyện gì có thể sẽ xảy ra.

“Vậy cô có ghét tôi không?”

“… Không ghét.”

“Vậy, nếu tôi muốn hôn cô thì sao?”

Đàn ông thật sự rất giảo hoạt, nhất là hạng người như Trình Quý Khang.

Anh thấy cô im lặng, coi như đã được chuẩn bị tâm lý cho phép, liền lại hôn xuống. Lần này nụ hôn thật dịu dàng, đầy vẻ dò xét và nhẹ nhàng.

Một nụ hôn kết thúc. Hà Trừng hỏi: “Đây là báo đáp cho chuyện anh giúp anh rể họ tôi, hay là báo đáp cho bữa khuya anh mời tôi đây?”

“Đều không phải. Đây là món quà Trình Quý Khang tặng cho Hà Trừng, mong là cô ấy có thể vui vẻ hơn chút.”

Cổ họng Hà Trừng thắt lại.

Cô im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi đưa hai cánh tay lên, như hai con rắn mềm mại vòng qua sau gáy Trình Quý Khang, kéo anh sát về phía mình rồi đặt lên một nụ hôn.

Lúc lên lầu, cả nhà đều đã ngủ say. Nhà quá nhỏ, cô sợ làm cả nhà thức giấc nên lúc rửa mặt cũng phải đóng cửa, không dám gây ra tiếng động. May là không có ai bị đánh thức, tiếng ngáy của ba Hà và bà nội cứ thế thay nhau vang lên. Cô nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, chui vô trong chăn rồi lôi một chiếc điện thoại Nokia ra.

Đây là sau nụ hôn sâu nồng nàn vừa nãy, Trình Quý Khang đã hỏi liên lạc với cô bằng cách nào cho tiện. Hà Trừng nói: “Vạn Nhân với thư ký của anh đều có số máy nhắn tin của tôi mà.”

“Cái đó là của tòa soạn cấp phải không? Vậy không có tiện đâu.” Anh lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh ở trên xe đưa cho cô. Hà Trừng còn đang do dự, Trình Quý Khang đã nói: “Tôi hy vọng mỗi khi nhớ cô, tôi có thể liên lạc với cô một cách dễ dàng nhất.”

Hà Trừng lúc này mới nhận lấy. Trước khi xuống xe, Trình Quý Khang còn hôn lên má cô một cái.

Ngay lúc này, chiếc Nokia rung lên một cái, Hà Trừng giật mình, lật đật nhét nó vô trong chăn. Màn hình điện thoại hiện dòng chữ “1 new message”. Cô mở ra xem, một số lạ gửi tới vỏn vẹn câu: “Good night.” Hà Trừng nhìn trân trân hai chữ đó trên màn hình hồi lâu, một lúc sau mới nhớ ra mà nhắn lại cho anh một câu chúc ngủ ngon. Cô lưu số điện thoại này lại, tắt máy rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ.



Loading...