Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 39: 23: Lọ Lem lên xe bí ngô (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Dưới sự sắp xếp của chú Thái, Trình Nhất Thanh đã đến tham quan xưởng sản xuất riêng của Trình Ký Hồng Kông, sau đó đi khảo sát các cửa hàng chủ chốt và trò chuyện cùng cửa hàng trưởng. Nhân viên ở đó nghe danh cô là cộng sự của Trình Quý Trạch ở Quảng Châu thì ai nấy đều tò mò nhìn thêm mấy lần. Trình Nhất Thanh cũng chẳng phải có ba đầu sáu tay, cô chỉ ra ra vào vào cửa hàng, quan sát cách bài trí kệ hàng, danh mục thực phẩm và các mặt hàng bán chạy. Sau chuyến tham quan, cô quay lại tòa nhà Trình Ký, gửi tặng hộp quà nhỏ của Song Trình Ký mang từ Quảng Châu sang và trịnh trọng nói lời cảm ơn.

Chú Thái đùa: “Tới phá tiệm hả?”

“Dạ đâu có dám. Đệ tử tới hiếu kính sư phụ thôi mà.”

“Thực ra, Trình Ký Quảng Châu mới là bậc tổ sư chân chính. Trình Ký Hồng Kông này chỉ là một nhánh thôi.” Chú Thái cầm một miếng bánh gà lên: “Từ hồi còn làm học việc, tôi đã nghe danh Trình Ký Quảng Châu rồi. Không ngờ có ngày lại được ngồi đây trò chuyện với hậu duệ của họ, còn được nếm thử sản phẩm của các cô nữa.”

Một miếng bánh gà khiến chú nhớ lại những ngày tháng tầm sư học đạo năm xưa. Chú vừa ăn vừa kể, hồi đó ở Hồng Kông, nghe đồn cửa hàng cũ Trình Ký ở Quảng Châu thời nhà Thanh có mấy loại bánh dưỡng sinh kinh điển, được đưa thẳng vào phủ Lưỡng Quảng Tổng đốc. Trình Nhất Thanh mỉm cười, nói chính cô cũng chưa từng được ăn. Chú Thái hạ giọng bảo, vậy thì thật đáng tiếc.

Tuy chú Thái là giám đốc tài chính, nhưng dù sao cũng lăn lộn trong ngành này nhiều năm nên có góc nhìn rất sâu sắc về sự phát triển của giới làm bánh. Chú cho rằng thị trường Hồng Kông có hạn, bánh truyền thống và bánh Tây ít nhiều sẽ cạnh tranh trực tiếp, có anh thì không có tôi. Nhưng ở Đại lục thì tình hình khác hẳn, thị trường rộng lớn, thu nhập người dân ngày một tăng, tương lai chắc chắn sẽ là thiên hạ của sản xuất quy mô lớn. Muốn làm được vậy thì chỉ có cách dùng máy móc thay thế con người, đưa các thiết bị tự động hóa vào. Chú nói với Trình Nhất Thanh: “Cả Đại lục và Hồng Kông đều chưa có công nghệ hoàn thiện, chỉ có Nhật Bản và một số nước châu Âu là có thiết bị sản xuất tương tự.”

“Giá bao nhiêu vậy chú?”

Chú Thái cười: “Một dây chuyền sản xuất tự động hoàn chỉnh cũng phải tốn tới hai ba chục triệu.”

Lòng Trình Nhất Thanh chùng xuống. Đừng nói Song Trình Ký không có số tiền đó, mà ngay cả khi có, Trình Quý Trạch cũng sẽ chủ trương tiếp tục dùng xưởng gia công, rồi đổ toàn bộ tài nguyên cho marketing. Theo cách nói của anh, chỉ cần “fake it” là được, việc gì phải nhọc công “make it”.

Nhưng hạt giống đó đã gieo vào lòng, suốt dọc đường đi tàu điện ngầm tới Trung tâm Văn hóa Hồng Kông, Trình Nhất Thanh không sao ngừng nghĩ về chuyện này. Vừa ra khỏi trạm tàu điện, từ xa cô đã nhìn thấy Hà Trừng, cô giật mình kinh ngạc: Mới không gặp bao lâu, sao cậu ấy lại gầy sọp đi tới nông nỗi này.

Tuy lo lắng, Trình Nhất Thanh vẫn vừa choàng vai bạn thân vừa nói giỡn: “Thất tình rồi hả?”

Hà Trừng đẩy cô một cái, mắng cô nói bậy bạ. Hai người lại hi hi ha ha một hồi, cùng ngồi uống trà ngắm cảnh biển. Nhưng Trình Nhất Thanh nhận ra Hà Trừng dạo này ăn uống không ngon miệng, ăn rất ít.

Cô gắp một miếng há cảo tôm vào chén cho bạn: “Ở tòa soạn bị người ta ăn h**p hả?”

“Cũng thường thôi mà.”

“Có uất ức gì nhớ nói mình biết, mình ra mặt đòi lại công bằng cho.”

Hà Trừng cười, nói: “Được thôi.”

Nếu thật sự có người ra mặt giúp cô thì tốt biết mấy. Giống như hồi còn đi học trung học, lúc Hà Trừng bước vào tuổi dậy thì, phải đeo kính cận với niềng răng, cô bé xinh xắn trong gương ngày nào bỗng chốc biến đâu mất, chỉ còn lại gương mặt đầy mụn, bị mấy đứa con trai đứng sau lưng cười nhạo. Hồi lớp sáu cô còn là một trong những hoa khôi của lớp đó chứ, vậy mà lên lớp bảy đã biến thành vịt bầu xấu xí rồi. May mà có Trình Nhất Thanh, cô bạn cùng bàn cắt tóc tém như con trai, đã che chở cho Hà Trừng ở phía sau, vung cây chổi lên chỉ thẳng mặt đám con trai đó, chẳng cần nói một lời cũng đủ ngăn chặn mọi ác ý.

Nhưng con người ta khi lớn lên, sao có thể cứ để bạn thân thay mình gánh vác hết những chuyện không vui trong cuộc sống được? Ngay cả chuyện than vãn cô cũng không đành lòng. Nhìn thấy Trình Nhất Thanh đang lúc đắc ý, sự nghiệp thăng tiến, dành cả ngày rong ruổi khắp Hồng Kông, cô ngoan ngoãn đóng vai một người lắng nghe, chân thành cổ vũ và chúc mừng cho bạn.

Thế nhưng trong thâm tâm, cô vẫn mấy lần không nhịn được, muốn kể cho bạn nghe chuyện ở tòa soạn, thậm chí là chuyện của Trình Quý Khang. Cô khơi mào: “Cậu với Trình Quý Trạch hợp tác có ổn không?”

“Không ổn! Cực kỳ không ổn luôn!” Trình Nhất Thanh vừa cắn bánh xá xíu vừa kể xấu Trình Quý Trạch, cuối cùng nói tới cả nhà họ Trình: “Hồi đó ba anh ta hắt nước bẩn vô nhà mình, anh trai anh ta thì suốt ngày hẹn hò minh tinh, còn bà mẹ kế hồi chưa cưới cũng hay đi dự mấy bữa tiệc của đại gia lắm. Cả nhà chẳng có ai tốt lành hết. Đúng rồi, giờ cậu còn đi phỏng vấn Trình Quý Khang không? Cẩn thận anh ta một chút nha.”

Hà Trừng cười nhạt, dập tắt ý định kể cho bạn nghe về nụ hôn đó.

Uống trà xong, Trình Nhất Thanh ôm cô một cái rồi lại vội vã quay về Quảng Châu. Hà Trừng tạm biệt cô bên cạnh tấm bảng quảng cáo lớn ngoài trạm tàu điện ngầm, vừa quay lưng đi, vẻ mặt tươi tỉnh giả tạo kia liền biến mất. Cô xuôi theo dòng người quay lại tòa soạn, trong văn phòng kế bên, các tiền bối đang thao thao bất tuyệt, Hà Trừng đeo tai nghe vào rồi lật xem tài liệu tạp chí. Đợi tiếng của tiền bối ngớt đi, cô mới cầm điện thoại lên, nhờ đại sư huyền học dự đoán con số may mắn của kỳ xổ số Lục Hợp Thái sắp tới, viết cho xong bài để đủ số chữ rồi xuống lầu ăn tô mì vân thun tôm tươi rồi về nhà.

Còn chưa bước chân vào cửa đã nghe thấy trong nhà ồn ào náo nhiệt, hình như lại có tiếng của cô và anh rể họ. Theo trực giác cô muốn bỏ chạy, nhưng người trong nhà đã nghe thấy tiếng cửa sắt bên ngoài, mẹ Hà tươi cười ra mở cửa: “A Trừng về rồi hả con?”

Trong nhà là những gương mặt hớn hở, giống như mấy cây nấm vậy, đồng loạt xoay về phía cô.

Hà Trừng vừa vào cửa đã nghe anh rể họ nói, giờ đông đủ người rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi. Cô nói, một chiếc xe không đủ chỗ đâu, gọi thêm chiếc taxi nữa đi. Mẹ Hà gọi bà cô, bảo bà cô dìu bà nội ra cửa. Ba Hà hỏi cô đi tiệm nào ăn. Bà nội thì lầm bầm trong miệng, không nghe rõ nói gì. Trong nhà nhộn nhịp hẳn lên, trừ chị họ liếc nhìn Hà Trừng một cái rồi mỉm cười với cô ra thì không ai để ý tới cô hết.

Hà Trừng hỏi: “Ăn cơm gì vậy? Sao tự nhiên lại đi ăn cơm?”

Anh rể họ cười: “Coi anh này, quên bén mất chưa nói với cô. Anh phải cảm ơn cô đó.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Chuyện lần trước đó.”

“Chuyện gì cơ?”

Mẹ Hà và cô cùng lúc lên tiếng, Hà Trừng không nghe rõ được chữ nào, cô hét lớn: “Dừng lại!”

Cả căn nhà bỗng dưng im phăng phắc. Cô không ngờ mình lại có cái uy lực đó. Cô quay sang nhìn chị họ: “Đã xảy ra chuyện gì vậy chị?”

Chị họ nãy giờ vẫn co chân ngồi trên ghế, lúc này mới chậm rãi đứng dậy: “Hôm kia, Kelvin thấy Trình Quý Khang ở nhà hàng nên đã chủ động lại gần giới thiệu mình là anh rể em, rồi nhắc luôn chuyện hợp đồng. Trình Quý Khang hứa về nhà sẽ xem lại. Hôm nay Kelvin nhận được điện thoại từ Trình Ký, họ nói bên đó vì vấn đề nghiệp vụ nên không ký tiếp hợp đồng nữa, nhưng lại giới thiệu cho anh ấy một công ty khác. Kelvin vừa đi bàn bạc với bên đó xong, hai bên đều rất hài lòng.” Anh rể họ một tay đặt lên vai chị họ, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, lần này toàn nhờ vào cô em họ cả.

Bữa tối được đặt tại một nhà hàng cao cấp ở Trung Hoàn. Suốt bữa ăn, ai nấy đều hớn hở phấn khởi, đặc biệt là mẹ Hà nói năng rôm rả hơn hẳn mọi khi, bà nội bảo bà đi giục món mà bà còn dám giả bộ như không nghe thấy. Hà Trừng chỉ lẳng lặng cúi đầu cắt bít tết, ăn mà chẳng thấy mùi vị gì.

Ăn được nửa chừng cô đi vào nhà vệ sinh, vừa vặn vòi nước thì mẹ Hà cũng đi vào. Bà hạ thấp giọng nói với con gái: “Chuyện này không liên quan tới mẹ. Lần trước mẹ đã nói với Kelvin rồi, phía Trình Quý Khang phải xin ý kiến ba cậu ta, phải đi theo quy trình công ty. Ai ngờ đâu lại khéo vậy, Kelvin lại gặp được tận mặt cậu ta.”

“Nếu anh rể không gặp được thì sao? Chuyện này định đóng kịch tới chừng nào nữa? Với lại sao anh ấy có thể lấy danh nghĩa của con ra để bắt chuyện với người ta ngoài đường như vậy, sẽ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của con.”

“Xì, cái công việc đó của con có được bao nhiêu tiền đâu.” Mẹ Hà nói, “Hơn nữa mẹ không thể để người ta sau lưng nói mẹ ‘nổ’, nói con gái mẹ vô dụng được.”

Hà Trừng khóa nước, rút khăn giấy lau khô ngón tay và lòng bàn tay: “Mẹ tưởng bây giờ họ sẽ không nói xấu sau lưng con sao?”

“Ở cái đất Hồng Kông này, người ta chỉ cười kẻ nghèo chứ không cười kẻ làm đ* đâu.”

Sắc mặt Hà Trừng biến đổi hẳn, cô quăng tờ khăn giấy đi, không nói không rằng bước thẳng ra ngoài. Thời gian còn lại của bữa ăn cô cũng chẳng buồn lên tiếng. Cô và anh rể họ có gọi, cô cũng chỉ cười gượng gạo cho qua chuyện.

Sau bữa cơm, anh rể họ chuẩn bị gọi xe cho vợ và mẹ vợ, còn mình thì đích thân đưa cả nhà Hà Trừng về, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng. Hà Trừng nói: “Em còn ít đồ cần mua, để em tự đi bộ về cũng được.”

Mẹ Hà nhìn cô: “Không đi xe thật hả? Còn chỗ ngồi mà. Hay để ba con xuống đi bộ cho.”

Hà Trừng đáp: “Thôi khỏi, con muốn đi dạo cho khuây khỏa.”

Bà cô xen vào: “Người trẻ mà, cứ để nó tự quyết định đi.”

Hà Thực ngồi ở băng ghế sau, nhìn chị gái qua cửa sổ xe, ánh mắt có chút cảm thông. Hà Trừng đứng nhìn hai chiếc xe lăn bánh đi khuất, mới cảm thấy hơi thở bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Hà Trừng cứ thế thẫn thờ bước đi trên phố, đi ngang qua hết tủ kính này đến tủ kính khác. Bên trong tủ kính là một thế giới lung linh rực rỡ, còn bên ngoài tủ kính là gương mặt thẫn thờ vô hồn của cô. Đi chưa được bao xa, cô chợt thấy bên đường có một cửa hàng bánh Trình Ký, đôi chân bất giác bước vào trong. Nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc, thấy Hà Trừng vào thì lịch sự tiến lên nói: “Xin lỗi quý khách, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ.”

Hà Trừng đờ đẫn gật đầu, vừa xoay người định đi thì nhân viên bỗng ngạc nhiên ngẩng mặt lên, hướng về phía sau lưng cô gọi một tiếng “Anh Trình”.

Hà Trừng quay người lại, thấy Trình Quý Khang đang đứng ngay trước mặt.

Nhân viên hỏi: “Anh Trình Nhỏ, giờ này mà anh còn đi kiểm tra cửa hàng sao?”

Trình Quý Khang đáp: “Tôi tình cờ đi ngang qua đây nên ghé vào xem chút thôi. Giờ tôi đi đây.”

Anh nói xong thì bước ra ngoài, lên xe nhưng chưa lái đi ngay mà chỉ ngồi từ trên xe nhìn ra. Mấy nhân viên tản ra, tiếp tục vùi đầu dọn dẹp kệ hàng, rồi lại xì xào bàn tán với nhau, sao Anh Trình Nhỏ tự nhiên lại tới đây nhỉ, hay là đột xuất kiểm tra hiệu suất dọn hàng.

Hà Trừng ra khỏi tiệm, đi được vài bước thì xe của Trình Quý Khang chầm chậm đi theo bên cạnh. Cô dừng lại, xe của anh cũng dừng theo, hai người cứ thế nhìn nhau.

Trình Quý Khang nói: “Xem ra cô có nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm? Hay là lên xe đi.” Nói rồi, anh mở cửa xe.

Hà Trừng lên xe, Trình Quý Khang cũng không hỏi cô muốn đi đâu, cứ thế lái xe đi thẳng.



Loading...