Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 38: 22: Trình Nhất Thanh là người thế nào


Chương trước Chương tiếp

Hồi cuối những năm chín mươi đầu những năm hai nghìn, thực khách không có sành sỏi như bây giờ. Mấy cái chiêu phiếu giảm giá với bán số lượng giới hạn, kết hợp thêm câu chuyện trăm năm phía sau Song Trình Ký, xem vậy mà dùng bén ngót. Thêm nữa là mấy cái mặt bằng Trình Quý Trạch kiếm được đều nằm ở chỗ đắc địa, nên khách ăn cứ gọi là bị hớp hồn, thậm chí mấy người đi du lịch hay đi công tác Quảng Châu cũng cố gắng ghé Song Trình Ký xếp hàng mua bánh cho bằng được. Người xếp hàng mà đông quá thì thế nào cũng có kẻ không biết điều, chen ngang rồi cãi lộn rùm bén với mấy người bị lấn chỗ, dân hóng hớt kéo tới xem nghẹt cứng, thế là lại có thêm chuyện cho xóm giềng bàn tán.

Bà con lối xóm ngoài chuyện bàn về mấy vụ cãi lộn đó, cũng không khỏi tò mò, không biết cái cửa hàng Song Trình Ký này thật sự ngon tới cỡ đó sao? Trong cái thời mà truyền thông mạng còn chưa phát triển, thì cái hiệu quả tuyên truyền này còn ăn đứt chuyện bỏ cả đống tiền ra để chiếu đi chiếu lại ba lần mấy cái quảng cáo khẩu hiệu tẩy não trên ti vi. Tờ Báo Chiều Dương Thành khi điểm danh mấy thương hiệu có tiếng ở địa phương, ngoài Trí Mỹ Trai, Trần Lý Tế, Vương Lão Cát, Liên Hương Lâu ra, không ngờ cũng có tên Song Trình Ký. Chú Đức sướng rơn người, cắt bài báo đó ra rồi dán kỹ vô cuốn sổ tay. Ông đâu có ngờ, cái đó là nhờ Trình Quý Trạch bỏ tiền quảng cáo mà ra.

Trận này Song Trình Ký đánh quá đẹp. Còn chuyện sau này mấy cái cửa hàng nhỏ ở Quảng Châu hay vùng Châu Giang cứ thế bắt chước Song Trình Ký, bỏ tiền thuê người tới xếp hàng tạo cơn sốt, thì đó là chuyện của sau này rồi.

Ngày nào Trình Nhất Thanh cũng đi xem cửa hàng, cứ đụng trúng giờ cao điểm xếp hàng là cô chen vô không lọt. Hồi đầu cô mừng lắm, nhưng qua một tháng, ngồi xem lại sổ sách thì mới nhận ra dân mình chung quy vẫn còn ham rẻ. Mấy món bánh giảm giá thì bán chạy như tôm tươi, còn mấy món khác doanh số chỉ nhích lên được chút đỉnh. Cô nản lòng, quay sang càm ràm với Trình Quý Trạch, anh mới nói, cứ từ từ từng bước một, có cái danh rồi thì mấy chuyện sau này dễ tính lắm.

Hồi Song Trình Ký mới khai trương, hai người cự nự thì nhiều mà hợp tác thì ít. Nhưng sau đợt này, hai bên dường như đã hiểu cho nhau hơn. Trình Nhất Thanh xưa nay chỉ trọng sản phẩm chứ không biết nhiều về marketing, lần trước vì muốn trút giận mà đăng bài, không ngờ cư dân mạng nhảy vô đòi công đạo cho Song Trình Ký, vô hình trung lại quảng bá thương hiệu ra tới ngoài tỉnh Quảng Đông. Marketing trên mạng vẫn còn là chuyện mới mẻ, cô phải tranh thủ thời cơ này mà bắt kịp mới được.

Lúc Trình Quý Trạch vô văn phòng của cô, cô đang mải mê xem cuốn sách nói về marketing trên mạng.

Trình Quý Trạch nói: “Mấy ông viết sách này, kinh nghiệm thực chiến chắc gì đã bằng tôi với cô.”

“Cũng không hẳn đâu. Tôi học ít, cái đó là thật, đúng là cần phải bồi dưỡng thêm.” Cô cúi đầu xuống, có sợi tóc con đen nhánh dính trên gáy, anh chợt thấy ngứa tay, muốn đưa tay ra vén sợi tóc đó cho cô.

Anh dời mắt đi chỗ khác: “Nếu đêm đó không có tôi ở đó, nếu tên đó không có chạy xe máy, không lẽ cô định cứ vậy mà đuổi theo hoài hả?”

“Tôi cũng không nghĩ nhiều tới vậy. Nhưng mà theo cái nết của tôi, chắc là sẽ đuổi theo thật đó.”

“Cô không biết sợ sao?”

“Lúc đó trong lòng chỉ có một bầu máu nóng thôi mà. Nhưng mà xong chuyện nghĩ lại cũng thấy ớn thật, dù sao thì… ba mẹ cũng chỉ còn mỗi mình tôi thôi.”

Trình Quý Trạch không kìm được mà nghĩ thầm, nếu Trình Nhất Thanh có mệnh hệ gì, chú Đức thím Đức chắc chắn sẽ đau lòng tới chết mất. Nhưng mà nếu là anh thì sao? Ba mẹ anh có buồn không? Trình Nhất Thanh thấy anh thinh lặng, bèn chọc ghẹo rồi vỗ vỗ vai anh, “Sao vậy? Anh cũng biết sợ rồi hả? Ha ha ha ha. Yên tâm đi, nếu anh có chuyện gì, tôi nhất định sẽ đi cứu anh cho xem.”

“Khùng điên.” Trình Quý Trạch không nhịn được, cười mắng nhỏ một câu.

“Ủa? Anh không tin hả?” Trình Nhất Thanh mặt mày nghiêm trọng, “Tôi nói thật đó. Đối với tôi, anh là người cực kỳ quan trọng.”

Trình Quý Trạch không thèm để ý tới mấy lời nói nhảm của cô. Lát sau, anh mới hỏi cô có còn tính qua Hồng Kông xem tình hình vận hành của Trình Ký bên đó không.

Trước năm 2002, thủ tục cho dân Đại lục đi Hồng Kông còn rắc rối lắm, giấy thông hành lại có hạn định theo đợt, ai cần thiết lắm mới được cấp. Trình Nhất Thanh là kiểu người nói là làm, cô làm sẵn visa diện thương mại rồi cùng Trình Quý Trạch đi tới cửa khẩu La Hồ ở Thâm Quyến.

Cửa sổ làm thủ tục nào cũng đông nghẹt người là người. Trình Nhất Thanh sực nhớ Hà Trừng từng kể, hồi đó cô ấy chưa có căn cước công dân Hồng Kông, năm nào nghỉ hè với nghỉ đông cũng được ba xin cho qua Hồng Kông chơi. Cô ấy là người tận mắt chứng kiến cảnh người đi qua đó ngày một đông, hàng dài cứ thế mà nối đuôi nhau dằng dặc.

Trình Quý Trạch đi lối dành cho cư dân bản địa nên ra ngoài từ sớm để đợi. Trình Nhất Thanh vừa qua cửa khẩu hội quân với anh thì điện thoại anh reo liên tục không ngớt. Trình Nhất Thanh nói: “Anh bận rộn quá vậy, hay để tôi tự đi một mình cũng được.”

Trình Quý Trạch đáp: “Dù bận mấy thì tôi cũng cố gắng bớt chút thời gian dắt cô tới Trình Ký xem sao.”

Mấy mối quan hệ ít ỏi mà anh còn giữ được ở công ty Trình Ký chính là mấy người cộng sự lâu năm của ông nội. Anh liên lạc với chú Thái bên giám đốc tài chính, đối phương nghe anh nói ý định ghé thăm thì gật đầu ngay lập tức. Anh đưa Trình Nhất Thanh tới dưới lầu công ty, rồi kiếm cớ có việc bận để quay lưng đi trước. Trình Nhất Thanh tinh ý hiểu ngay, biết anh không muốn lộ diện ở đây.

Trình Quý Trạch về Hồng Kông đúng là cũng có chút việc riêng thật. Mẹ anh sắp mở triển lãm tranh cá nhân, anh phải tranh thủ về ủng hộ bà một tiếng.

Hồng Kông vốn là một trong những thị trường tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới. Mẹ của Trình Quý Trạch là bà Diệp La An Ni không phải họa sĩ chuyên nghiệp gì, chuyện bà mở phòng tranh hay tổ chức triển lãm đều không có liên quan gì tới lòng đam mê nghệ thuật gì cả.

Cũng giống như hồi trước chồng cũ của bà kinh doanh cửa hàng bánh vậy, tất cả đều là chuyện làm ăn.

Đối với bà mà nói, cái nghề này giúp bà nâng cao giá trị bản thân, lại còn mở rộng được thêm nhiều mối quan hệ xã hội.

Bà An Ni vốn xuất thân từ gia đình trí thức có tiếng, năm đó gả cho Ông Trình Lớn, tuy là sống trong cảnh lụa là gấm vóc không lo ăn mặc, nhưng bà lúc nào cũng chê cái nghề làm bánh truyền thống đó “quê mùa”, nên cứ nung nấu ý định kết giao với hội nhóm riêng của mình. Sau khi ly hôn, bà không cam tâm để người ta gán cái mác “đàn bà bị chồng bỏ” lên đầu, thế là bắt đầu đi học nghệ thuật. Sau này trong một buổi đấu giá từ thiện, bà quen biết người chồng hiện tại, cũng là một gia tộc hào môn khác trong thành phố. Đối phương vốn xuất thân từ một gia đình kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông nhưng lại tự lập nghiệp phương xa, từ những năm chín mươi đã sang Thượng Hải làm ăn, vô tình lại dọn đường sẵn cho sự phát triển của gia tộc sau này.

Bà An Ni ly hôn rồi đi bước nữa, không ngờ lại lấy được người còn xịn hơn cả trước kia, trở thành bà Diệp La An Ni. Chuyện này thời đó chẳng khác nào một đề tài nóng hổi cho thiên hạ bàn tán xôn xao. Có nhiều người sau lưng cứ cười nhạo bà Trình hiện tại, tuy là trẻ trung hơn thật đó, nhưng chuyện cưới gả thì thua xa bà tiền nhiệm lớn tuổi này.

Cái logic về “người thắng cuộc” mà xã hội này dành cho phụ nữ chính là như vậy: trở thành “người thương” của một người đàn ông có tiền có quyền.

Bà Diệp La An Ni lúc nào cũng hoạt động năng nổ trong giới thượng lưu bản địa. Lần này bà tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên, cậu con trai lớn là Trình Quý Khang gửi tặng tới tám lẵng hoa, lại còn có mặt ở hiện trường từ sớm, tay cầm ly champange đi giao thiệp với quan khách. Đứng bên cạnh anh là em gái của bà Trình, tên là Cao Dĩnh. Cao Dĩnh thừa biết bà Diệp La An Ni tuy không ưa gì chị gái mình, nhưng cả hai đều lăn lộn trong cái giới này ở Hồng Kông, kiểu gì mà chẳng có lúc phải đụng mặt nhau. Những lúc như vậy, nếu chị gái cô trực tiếp tới dự thì thế nào cũng bị báo chí thêu dệt; còn nếu chỉ gửi lẵng hoa thôi thì xem bộ hơi giả tạo. Bởi vậy, cô tự mình đề nghị đi thay.

Bà Trình nhìn thấu tâm tư của em gái mình: dù gì cũng là chuyện lớn của mẹ ruột Trình Quý Trạch, tất nhiên là phải để tâm hơn một chút rồi, đúng không? Cao Dĩnh nhất quyết không chịu nhận, nhưng ăn diện thì cực kỳ trau chuốt, diện một bộ váy màu trắng, lúc nói chuyện thì nở nụ cười nhẹ nhàng, viên ngọc trai bên tai cũng khẽ rung rinh theo, vừa không lấn át hào quang của nữ chủ nhân, mà lại còn hiện rõ vẻ tri thức, phóng khoáng.

Lúc Trình Quý Trạch tới nơi, Cao Dĩnh đang khen mấy bức tranh của bà Diệp La An Ni. Cô vừa dứt lời, ánh mắt lại xuyên qua bà An Ni mà rơi thẳng lên người Trình Quý Trạch.

Trình Quý Khang cũng quay đầu lại nhìn em trai mình.

Bà Diệp La An Ni liếc nhìn cậu con trai lớn một cái, mỉm cười đi tới ôm Trình Quý Trạch. Anh nói: “Chúc mừng mami nha.”

“Cảm ơn con. Mẹ còn lo tối nay con tới không được đó chứ.”

“Bên đó hơi bận một chút, nhưng không tới nỗi không dứt ra được.” Anh cười đáp, “Dù bận mấy đi nữa thì chuyện của mami vẫn là lớn nhất mà.”

Bà Diệp La An Ni mỉm cười hài lòng. Bà nói: “Anh cả con cũng tới rồi đó, qua chào hỏi người ta một tiếng đi.”

Chào thì tất nhiên là phải chào rồi, dù cho cả hai bên đều cố ý né tránh cái chủ đề Song Trình Ký. Anh trai hỏi em trai sống ở Đại lục có thích nghi không, em trai thì nói cái vị trí phòng tranh này khá tốt, đi từ đường Queen’s Road hay Thượng Hoàn qua, rẽ vô phố Pedder, tường ngoài màu trắng, mở láng luôn hai tầng, tầm nhìn đẹp tuyệt vời. Anh trai nghe xong thì cười lạt: “Anh thấy có nhiều du khách đi xe đinh đinh tới đây chụp hình check-in lắm, nhưng mà anh hy vọng phòng tranh đừng có quá nhiều loại người này.”

Anh không đáp lời, trái lại Cao Dĩnh lại lên tiếng, nói giờ nhiều khách du lịch cũng giàu nứt đố đổ vách, mở rộng thêm quan hệ cũng đâu có hại gì.

Bà Diệp La An Ni nhân đà đó nói luôn: “Từ hồi phòng tranh này khai trương, khách khứa khắp nơi đều có đủ, mẹ cũng từng dắt mối giới thiệu mấy khách lớn cho bên công ty của thằng Khang đó.”

Cao Dĩnh hỏi Trình Quý Trạch chút nữa có muốn đi dự tiệc rượu từ thiện chung không, toàn là người quen thôi, “Dì cũng đi nữa đó.”

Anh đáp: “Tôi còn có việc phải làm.”

Cao Dĩnh hỏi: “Anh bận dữ vậy sao? Chuyện làm ăn bên đó tốt lắm hả?”

Trình Quý Khang không nói tiếng nào, chỉ nhấp một ngụm rượu, mắt dường như đang nhìn đi chỗ khác.

“Bận hay không cũng phải cố gắng cày thôi.” Anh trả lời lấy lệ.

Trình Quý Khang bỗng nhiên buông một câu: “Ờ hèn gì, hồi sáng anh ở công ty có thấy cộng sự của em đó. Cái cô đó tên Trình Nhất Thanh phải không? Mặc quần jean, nhai kẹo cao su, đi đứng thì cái gót chân không chạm đất, vừa đi vừa nói cười hỉ hả với chú Thái suốt cả quãng đường.”

“Cô ấy nhìn thì có vẻ hơi cà lơ phất phơ chút thôi, nhưng mà cũng có lòng muốn học hỏi nên mới qua Trình Ký ở Hồng Kông mình mở mang tầm mắt.”

Trình Quý Khang cười khẩy một tiếng: “Mở mang tầm mắt thì không sao, đừng có để kiểu dạy được đồ đệ rồi sư phụ chết đói là được.”

“Thị trường lớn vậy mà, làm sao có chuyện chết đói cho được? Mọi người cùng ăn no nê không tốt hơn sao?”

Bà Diệp La An Ni đứng bên cạnh nghe xong, thấy Trình Quý Khang nói câu nào cũng có gai có góc, nghe thốn cả tim gan. Nhưng mà xưa nay bà luôn giữ thái độ đứng ngoài cuộc đối với mọi chuyện của hai anh em, lúc này bà chỉ lẳng lặng nhấp champange. Còn Cao Dĩnh thì bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với người cộng sự này của Trình Quý Trạch. Đợi tới lúc chỉ còn hai người, cô mới hỏi anh xem Trình Nhất Thanh là người thế nào.

Người thế nào sao? Anh nhìn quanh quất một vòng. Lúc này, bà Diệp La An Ni đang nhắc tới chuyện một ông nghị viên nào đó lát nữa sẽ dắt gia quyến tới xem triển lãm, rồi lại bàn với mấy người bên cạnh về mấy cái triển lãm nghệ thuật đương đại dạo gần đây, cho rằng quy mô với tầm vóc đều có đủ, phong cách cũng rất rõ ràng. Trình Quý Trạch đứng giữa mấy người này, cảm giác cái điệu bộ bàn luận về tác phẩm nghệ thuật của họ cũng chẳng khác gì lúc họ bình phẩm về mấy tòa biệt thự trên núi, mấy bữa tiệc từ thiện hay mấy chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền. Anh nhìn xuyên qua những bờ vai cao thấp của những người trước mặt, nhìn ra mấy tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ lại hồi cửa hàng với văn phòng Song Trình Ký mới sửa sang, dầm mưa dãi nắng, ẩm thấp mà náo nhiệt, muỗi đốt kiến cắn, anh với Trình Nhất Thanh chạy đôn chạy đáo, cơm nước thất thường, vậy mà dường như chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Cái tâm cảnh đó, so với lúc này thật là khác một trời một vực.

Cao Dĩnh vẫn đang đứng trước mặt hỏi: “Trình Nhất Thanh là người thế nào vậy? Em tò mò quá.”

“Cô ấy sao.” Trình Quý Trạch nói, “Là người không cùng một thế giới với chúng ta.”



Loading...