Trình Nhất Thanh vốn dĩ là người luôn giữ cho tinh thần mình tràn trề năng lượng. Kiểu cá tính này ở thời đại của chúng ta thì hiếm chứ vào hồi đó cũng không có gì lạ. Qua ngày sau, lúc Trình Quý Trạch gặp cô ở văn phòng, cô đã tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn cười tươi rói chào anh. Cô đeo chiếc mặt nạ lên mặt, còn sự đề phòng thì giấu kỹ vô lòng.
Sau bữa đó, Trình Nhất Thanh căn cứ theo kế hoạch thu mua năm nay của công ty mà tính toán một sổ sách, rồi viết bản báo cáo đưa cho Trình Quý Trạch, một lòng muốn thúc đẩy vụ công xưởng. Cái bản báo cáo này định dạng thì trật lất, dùng từ cũng quá bình dân, nhưng có mấy chỗ lại ra vẻ trịnh trọng bắt chước văn phong hành chính, nhìn vô thấy nghiêm túc dữ lắm. Có điều, Trình Quý Trạch nhìn thấu được quyết tâm của cô qua cái bản báo cáo còn nóng hổi này, mà cũng có lẽ anh chịu không nổi cảnh ngày nào cô cũng bám theo hỏi han, nên rốt cuộc cũng sắp xếp thời gian cùng cô đi gặp người bên phía công xưởng.
Cái xưởng mà Trình Nhất Thanh kiếm được cũng ngon lành, giá cả đúng là hợp lý thật. Trình Quý Trạch thấy khả thi, nên nhanh chóng ký hợp đồng với đối tác. Có điều trong lúc đó anh cũng bày ra chút tâm cơ, tuyệt nhiên không có thèm nhắc tới chuyện tiền bạc, canh lúc thấy đối phương đang nôn nóng muốn thúc đẩy hợp tác cho bằng được, anh mới mở miệng nói: “Dòng vốn bên tôi đang căng, liệu có thể để phía công xưởng ứng vốn trước được hổng?”
Sắc mặt đối phương liền tối sầm lại.
Trình Quý Trạch nắm thóp được chuyện người ta mới vừa tiếp quản cái xưởng này từ đơn vị quốc doanh nên gánh nặng còn nhiều, cực kỳ cần nguồn khách, qua mấy bận đàm phán anh vẫn không chịu buông lỏng, cuối cùng hai bên mới thống nhất được điều kiện và thuận lợi ký kết. Buổi tối ông giám đốc xưởng mời tụi họ đi ăn cơm, Trình Quý Trạch chỉ lộ mặt lúc khai tiệc, uống vài ly rượu rồi vội vàng rời đi.
Ông giám đốc mượn hơi men nói với Trình Nhất Thanh: “Cái anh Tổng giám đốc Trình này của cô, anh Trình Quý Trạch này nè, không có dễ ăn đâu nha. Nếu không phải nể mặt người đẹp như cô thì cái vụ hợp tác này tôi chưa chắc đã gật đầu đâu.”
Trình Quý Trạch là Tổng giám đốc Trình, còn cô thì là người đẹp.
Trong lòng Trình Nhất Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng tay vẫn nâng ly, cười nói phụ họa theo, thầm nghĩ: Ông cũng chỉ nhìn vô túi tiền thôi chứ gì.
Ông giám đốc lại hỏi: “Tổng giám đốc Trình của cô lúc nào cũng đi đứng vội vàng vậy sao?”
“Dạ phải.” Trình Nhất Thanh mỉm cười.
Sau khi xong việc này, Trình Quý Trạch lại tiếp tục bặt vô âm tín. Có người nói anh đang tìm kiếm cơ hội ở mấy ngành nghề khác, có người nói anh bận mở thêm chi nhánh, cũng có người nói anh định lấy tên Song Trình Ký để mở nhà hàng.
Chuyện mở thêm chi nhánh có lẽ là thật, vì Trình Nhất Thanh từng hỏi anh, mà anh không có trả lời trực tiếp. Trình Ký bên Hồng Kông không có ý định đầu tư thêm, mà anh cũng không muốn bên đó rót vốn vô.
Anh muốn Song Trình Ký phải nằm gọn trong tầm kiểm soát của mình.
Logic của anh đơn giản lắm: Muốn nhào vô cái ngành này thì không thể chỉ dựa vô chuyện mở cửa hàng, mà phải gây dựng cho được một mô hình kinh doanh có thể bán ra số lượng thật lớn.
Trình Nhất Thanh ở công ty hoài mà không thấy bóng dáng Trình Quý Trạch đâu, bèn gọi điện cho anh, chủ động hẹn gặp mặt. Ngặt nỗi gọi qua hai lần, anh đều thẳng tay cúp máy ngang xương.
Lúc xế chiều, Trình Nhất Thanh đang dọn dẹp kệ hàng trong cửa hàng thì Trình Quý Trạch gọi lại. Giọng anh nghe có vẻ hơi mệt, cũng có chút lạnh lùng: “Tìm tôi có việc gì?”
“Chứ sao. Không lẽ gọi để bồi dưỡng tình cảm với anh hả?” Cô đáp, nói mình có mấy ý tưởng mới muốn trao đổi với anh.
“Nói qua điện thoại đi.”
“Phải gặp mặt nói chứ. Tôi có đồ muốn đưa cho anh nè.”
Anh hỏi cô đang ở đâu, biết cô ở cửa hàng nên nói mình cũng đang ở gần đó, sẽ qua kiếm cô. Mười phút sau, anh xuất hiện tại cửa hàng. Đám nhân viên ít khi nào thấy mặt ông chủ này lắm, hồi mới khai trương thì anh còn hay ghé, chứ cửa hàng đi vô quỹ đạo rồi thì việc quản lý mặt bằng đều giao hết cho Trình Nhất Thanh. Cô từng ngỡ chuyện này là do anh tin tưởng mình, cũng thấy hơi sướng sướng trong bụng, nhưng sau này cô mới dần hiểu ra: Anh với cô không có giống nhau, anh chỉ coi Song Trình Ký như một sản phẩm tài chính, như một mảnh ghép nhỏ xíu trên bản đồ kinh doanh tương lai của anh mà thôi.
Trình Nhất Thanh xách một cái hộp giấy, ngồi trên băng ghế dài màu cam trước cửa cửa hàng. Cô mặc cái áo thun trắng trơn đơn giản, đôi chân thon dài lộ ra dưới ống quần short, cứ đung đưa qua lại. Thấy Trình Quý Trạch tới, cô liền nhảy xuống đất, bước tới mở cửa xe rồi leo tuốt lên ngồi. “Ghé nhà tôi đi.”
“Chỗ chú Đức hả?”
“Tôi dọn ra ngoài rồi, đi sớm về trễ hoài, ở chung sợ làm phiền người ta. Có điều nhà tôi cũng ở gần đây thôi.” Cô nói, anh cứ chạy đi, tôi chỉ đường cho. “Nè, nhìn anh mệt dữ vậy, chạy xe nổi không đó?”
Giọng cô lớn, người thì nói liến thoắng, Trình Quý Trạch không thèm để ý tới cô.
Xe chạy qua hầm chui, ánh sáng tối sầm lại, những ngọn đèn màu cam đỏ cứ thế nối đuôi nhau lùi nhanh về hai phía tầm mắt. Trình Quý Trạch vốn không có hứng thú với người khác, lại thêm đang mệt nên cũng không buồn trò chuyện gì nhiều với Trình Nhất Thanh. Nhưng trên người cô lại thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, bay lảng bảng trong đường hầm tối tăm, giống như một cái móc vô hình quấy nhiễu anh. Hồi lâu anh mới sực nhớ ra, đó là mùi hương liệu làm bánh.
Ra khỏi hầm, anh khẽ đánh tay lái, xe nhập vô dòng người phía trước. Đường xá vẫn còn hơi kẹt, cứ nhích một chút lại dừng, mãi mới thông thoáng được đôi chút. Vô tới khu phố cũ, quẹo tới quẹo lui mấy bận thì cũng tới cái chung cư Trình Nhất Thanh đang ở.
Đường Đức Chính Nam nằm trong khu phố cổ, hai bên đường trồng toàn cây gừa, xanh om sầm uất. Đa số kiến trúc ở đây là nhà phố có mái hiên, dưới hiên treo lủng lẳng mấy cây sào trúc phơi đầy quần áo xanh xanh đỏ đỏ của dân cư tầng trệt. Trong mấy dãy nhà đó có nhiều cửa hàng nhỏ đang buôn bán, hàng hóa treo đầy rẫy hoa cả mắt, sau quầy hàng là mấy ông bà chủ có tuổi đang dán mắt vô cái tivi nhỏ xíu.
Trình Quý Trạch đi theo Trình Nhất Thanh vô cái tòa nhà cũ kỹ. Trong này không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ vừa hẹp vừa cong queo, không khí âm u ẩm thấp. Trần nhà tróc ra từng mảng lớn, góc tường đầy vết ố, nhìn y như vết thương chưa kịp đóng vảy trên da thịt người ta vậy.
Anh hỏi: “Sao cô lại tính chuyện dọn vô đây ở?”
“Tính gì đâu? Không có tính toán gì hết á. Tại từ nhỏ tôi đã lớn lên ở khu này, thấy có nhà cho mướn, giá cả cũng được nên mướn luôn. À đúng rồi, bếp ở đây rộng lắm, tiện cho tôi làm bánh ở nhà nữa.”
Vô tới nhà, đập vô mắt là cái cửa sổ đang mở toang, trên bệ cửa có đặt một chậu cây xanh. Chút ánh sáng cuối ngày hắt vô chậu cây, làm sáng bừng cả căn phòng. Đồ đạc trong nhà bày biện đơn giản, ở góc cạnh cái ghế sofa dài có đặt một cái bàn lớn, chiếm kha khá diện tích. Trên bàn để quá chừng là sách, Trình Quý Trạch liếc mắt nhìn qua, phân nửa là về chủ đề bánh trái ẩm thực, nửa còn lại là về kinh doanh.
Trình Nhất Thanh quăng cái túi xách xuống, tiện tay bật ngọn đèn vàng mờ mờ ở phòng khách lên: “Hợp tác với người thông minh như anh đáng sợ lắm, tôi cũng phải học đủ thứ mới được.”
Giọng cô nói chuyện nghe nhẹ tênh, không có chút gì gọi là giấu giếm hay mắc cỡ hết.
“Cô lớn lên ở cửa hàng bánh từ nhỏ, muốn làm tốt Song Trình Ký thì dư sức rồi.”
Trình Quý Trạch đưa tay lật cuốn tạp chí, một trang viết về vụ đàm phán Trung Quốc gia nhập WTO, lật thêm trang nữa là về chiến lược phát triển miền Tây.
Trình Nhất Thanh ở trong nhà vệ sinh vặn vòi nước. Tiếng nước chảy rào rào, cô phải nói lớn tiếng lên: “Mở một hai cửa hàng bánh thì không thành vấn đề, nhưng sau này thì sao? Tụi mình muốn làm lớn, muốn xây dựng một mô hình kinh doanh có thể bán ra số lượng thật nhiều. Cái này không phải cứ lớn lên ở cửa hàng bánh, không có học hành cao mà tự nhiên nghĩ ra được đâu, không học là không xong.”
Trình Quý Trạch có chút bất ngờ. Anh chưa bao giờ bàn với Trình Nhất Thanh về chuyện này, vậy mà không hẹn mà gặp, cả hai lại có cùng suy nghĩ. Trong lòng anh, con đường của Song Trình Ký còn dài lắm, và theo kế hoạch, ở một chặng nào đó trên hành trình này, anh hy vọng có thể để Trình Nhất Thanh xuống xe. Nhưng trên người cô có một sức hút rạng rỡ, và ít ra là tới lúc này, anh với cô vẫn đang hợp tác khá là vui vẻ.
Trong nhà vệ sinh, tiếng vòi nước đã tắt. Rửa tay xong, Trình Nhất Thanh cẩn thận lau khô, rồi mở cái túi nilon ban nãy xách theo ra, điệu bộ và nét mặt cực kỳ trang trọng.
Ngón tay cô lướt qua nắp hộp rồi mở ra, lộ ra mấy món điểm tâm bên trong.
So với bánh ở cửa hàng, bánh trong hộp này cái nào cái nấy nhỏ xíu, lớp vỏ tinh xảo, cắn một miếng là hết thảy.
“Tôi thử nghiệm món mới mấy lần rồi, lần này thấy ưng ý nhất nên mới muốn rủ anh ra nếm thử đây.”
Trình Nhất Thanh nói, cô muốn làm ra những sản phẩm hợp với khẩu vị của người dân thành thị thời nay. Lần trước lúc quan sát ở cửa hàng Trình Ký bên Hồng Kông, cô thấy khách tới mua đa số là người có tuổi, mua để làm quà cáp hoặc để sẵn ở nhà ăn vặt, nhưng vì bánh nhiều dầu lại mặn quá nên ai cũng không dám ăn nhiều. Những vấn đề mà Hồng Kông đang gặp phải, thì ở đại lục rồi cũng sẽ xuất hiện thôi.
“Tôi biết dùng dầu thực vật thì vị có thể không ngon bằng, nhưng nếu tụi mình muốn cạnh tranh trực diện với mấy cửa hàng bánh tây cao cấp, thì phải nghiêm túc cân nhắc chuyện này.”
“Cái gọi là nghiên cứu dinh dưỡng học phương Tây đó hả, thật ra giấu đầy mấy cái bẫy tiêu dùng trong đó. không chừng mười mấy năm sau, người ta lại nói dầu thực vật không tốt, mỡ heo mới tốt đó chứ.”
“Nhưng tụi mình đâu có cách nào tính chuyện tương lai được, phải không anh? Tụi mình chỉ có thể chạy theo trào lưu sức khỏe hiện tại thôi.”
Trình Quý Trạch thừa nhận cô nói cũng có lý.
Trình Nhất Thanh kể với anh là cô đã nghiên cứu lâu lắm rồi, cũng làm ra mấy thứ cải tiến, bao gồm việc thu nhỏ kích cỡ sản phẩm, dùng đường ăn kiêng thay thế, đồng thời cho thêm mứt hoa hồng tươi vô dầu thực vật để dùng hương hoa thay cho mùi mỡ heo hồi trước. Còn về vẻ ngoài, cô mô phỏng theo khuôn bánh trung thu bằng gốm của Lĩnh Nam thời nhà Đường để dùng cho tất cả các loại bánh trái, nhìn vừa truyền thống mà lại vừa đẹp.
Cái hộp được mở ra trên mặt bàn, đợi Trình Quý Trạch nếm thử từng cái một.
Anh bẻ miếng bánh, bỏ vô miệng, vị nhân bánh ngọt thanh thấm dần vô đầu lưỡi. Trình Nhất Thanh ngồi đối diện, nhìn anh đầy mong đợi: “Sao rồi? Anh thấy sao?”
Độ ngọt vừa phải, ngọt mà không có bị ngấy.
Có điều Trình Quý Trạch không có biểu lộ gì rõ rệt, chỉ nói: “Khá hơn hồi trước đó. Còn chuyện có tung ra thị trường được không thì còn phải làm khảo sát phân tích thêm cái đã.”
Trình Nhất Thanh cười cười: “Tôi có niềm tin là sẽ được mà. Giống như mấy món bánh truyền thống của Trung Quốc mình nè, hay là bánh Wagashi của Nhật Bản đó, độ ngọt cao dữ lắm là tại vì hồi xưa mấy loại bánh này làm ra để ăn kèm khi uống trà. Trà sẽ giúp bớt ngấy. Người Quảng mình cũng có thói quen uống trà, vừa nhâm nhi trà đậm vừa thưởng thức bánh ngọt. Có điều không gian sử dụng như vậy thì hạn chế quá, khó mà mở rộng thị trường lớn được. Nhưng nếu mình làm thành món ăn vặt tốt cho sức khỏe, chắc chắn sẽ làm nên chuyện cho coi.”
Trong mắt Trình Quý Trạch, Trình Nhất Thanh cũng chỉ là hạng người đặt lợi nhuận lên hàng đầu, không có khác gì anh hết. Nhưng lạ một chỗ là, cô con gái mà trong lời chú Đức kể vốn dĩ không có chút hứng thú nào với việc làm bánh, giờ đây vì Trình Ký mà lại trở nên nhiệt huyết và trong trẻo y như mấy nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình khoa trương vậy.
Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh của những người phụ nữ khác trong nhà họ Trình. Mẹ anh thì tâm cơ sâu sắc, bà Trình hiện tại thì khéo léo đưa đẩy, còn Cao Dĩnh thì giàu sang mà đơn thuần.
Còn Trình Nhất Thanh với họ, hoàn toàn không có giống nhau.
Thời tiết Quảng Châu nóng hầm hập, Trình Quý Trạch chỉ thấy trên mặt, trên lưng chỗ nào cũng đầy mồ hôi, mồ hôi dọc theo cằm chảy tuột vô cổ áo anh. Anh dời tầm mắt đi chỗ khác, quay đầu nhìn vô một góc phòng, nơi đó có đặt một cái bể cá vàng hình tròn nhỏ xíu. Mấy sinh vật nhỏ màu cam đỏ cứ thong dong quẫy đuôi, rực rỡ y như cái t*nh d*c của vùng cận nhiệt đới vậy.
Trình Nhất Thanh nhìn theo ánh mắt của anh, cô bước tới, thọc ngón tay vô bể cá, chạm nhẹ vô thành bể: “Hồi trước ngày khai trương một ngày, Hà Trừng tặng đó. Cậu ấy nói nuôi cá vàng để chiêu tài, rồi nhờ đứa em họ đang ở Quảng Châu mang qua cho tôi. Ờ, chưa có nói với anh, Hà Trừng là bạn thân nhất của tôi, giờ cậu ấy đang ở Hồng Kông, hồi đó mấy bài thông cáo báo chí của tụi mình cũng là cậu ấy đích thân sửa, nhiều bên truyền thông cũng là cậu ấy tự liên lạc đó.”
“Cô nói rồi.”
“Vậy hả?”
Trình Nhất Thanh thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương Trình Quý Trạch mới sực nhớ ra trời nóng, lật đật chạy đi vặn công tắc quạt điện. Một tiếng “tạch” vang lên, mấy cánh quạt màu xanh bắt đầu quay, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cô rút thêm hai tờ khăn giấy đưa cho anh.
Anh đón lấy khăn giấy, ngón tay hai người chạm nhẹ vô nhau rồi buông ra. Chẳng biết tại sao, cái bầu không khí nhiệt tình bàn chuyện sản phẩm hồi nãy giống như bị gió quạt thổi bay mất tiêu, cả hai đều im lặng. Trình Quý Trạch nhìn chậu cây trên bệ cửa sổ, còn Trình Nhất Thanh thì nhìn anh: “Nhắc mới nhớ, cái lần đó, dù chuyện qua cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa có xin lỗi anh chính thức.”
“Lần nào?” Anh quay đầu lại nhìn cô đang đứng cạnh bể cá vàng, người đang tựa vô tường. Bóng nước từ bể cá lay động trên mặt tường, cũng lay động trên người cô.
“Lần Phan Doanh Doanh đó, tôi không nên xông vô văn phòng của anh rồi cãi nhau trước mặt bao nhiêu nhân viên như vậy.”
“Cô thấy có lỗi là vì không nên cãi nhau với tôi trước mặt bàn dân thiên hạ, chứ không phải vì thấy tôi không có làm sai hả?”
Trình Quý Trạch mỉm cười, Trình Nhất Thanh cũng không nhịn được mà cười theo. Trên người cô có một mùi hương ngọt ngào, giống hệt như mấy món bánh trái mà anh vừa mới nếm thử hồi nãy.
Cô nói: “Làm người thật là rắc rối quá đi, cái gì đúng, cái gì sai, thật tình không có phân định rõ ràng được.”
“Tôi làm người đơn giản lắm, đầu tiên là phải có lợi cho mình cái đã, kế đến là hy vọng cố gắng không có làm tổn thương tới ai.”
“Nhưng lỡ như làm tổn thương tới bên Phan Doanh Doanh thì sao?”
“Tôi không có trả lời mấy câu hỏi giả định đâu. Trong chuyện này, ai cũng là người thắng cuộc hết, vậy không tốt sao?”
Trình Nhất Thanh thầm nghĩ, vậy còn chuyện anh đầu tư tình cảm vô tôi thì sao? Lỡ như tôi thật sự rung động với anh, thì ai thắng, ai thua đây?
Lúc cô suy nghĩ, đôi chân mày hơi nhíu lại, bờ môi cũng vô thức hơi mím lên, nhìn y như là chân mày với môi đang tìm cách xáp lại gần nhau vậy đó. Trình Quý Trạch nhìn cô chằm chằm, cảm thấy đôi môi đó nhìn thật là mềm mại. Cô đứng tựa cạnh bể cá vàng, cái cô nàng ngày thường cứng nhắc, giờ đây dưới cái nền của mấy cái đuôi cá màu cam quẫy qua quẫy lại, nhìn cũng thấy mềm mỏng đi nhiều lắm.
Anh không có ngờ là Trình Nhất Thanh đang tính toán với mình.
Cô quan sát anh, thấy thần thái anh thoải mái hơn ngày thường nhiều, khóe môi hơi nhếch lên, rõ ràng là lúc này anh đã tạm thời buông bỏ sự đề phòng với cô. Nếu mà có yêu cầu gì muốn nhắc tới thì ngay bây giờ, lúc này đây, chính là thời cơ tốt nhất.
Cô thấy trên bàn còn mấy cái bánh, bèn kêu Trình Quý Trạch nếm thử tiếp. Trình Quý Trạch đứng tựa bên cửa sổ: “Hồi nãy mới ăn hai cái rồi, để tôi đợi cho vị giác hồi phục lại cái đã.”
Trình Nhất Thanh xoay người đi rót nước cho anh. Anh nhìn ánh nắng bên ngoài phác họa lên bóng lưng của cô, không hiểu sao lại nghĩ tới cái thuyết đầu tư tình cảm của luật sư Đào.
Nếu như lợi ích và niềm vui là hai mặt của một bàn tay thì sao? Cùng phương hướng, cùng mục tiêu, cảm giác cũng không có gì khác biệt.
Cô đưa ly nước cho anh, chậm rãi mở lời: “Chuyện công xưởng lần trước tôi nói với anh đó, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.”
Anh cầm ly nước, thong thả uống. Trong lòng cô dấy lên một chút vui sướng nhỏ nhoi, vì lần này anh không có đơn giản là ngắt lời cô nữa, mà nhìn qua có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe.
Cô nói: “Tôi nghe đâu có mấy cái xưởng chuyển đổi mô hình thất bại, đang đứng trước bờ vực đóng cửa. Tụi mình có thể mua lại với giá rẻ.”
Anh có chút lơ đãng: “Nhưng thiết bị sản xuất của họ cũ kỹ quá rồi, tụi mình đâu có cần tới.”
“Tôi có dò hỏi rồi, nếu muốn nhập dây chuyền sản xuất tự động từ Nhật hay Châu Âu về thì phải tốn tới hai ba chục triệu lận, ngân sách của mình dĩ nhiên là không có đủ. Nhưng lỡ như mình mua lẻ tẻ từng máy một rồi cải tạo lại thành dây chuyền liên tục, không phải là tiết kiệm được mớ tiền sao?”
Cô cúi người, quơ lấy tờ giấy với cây viết trên bàn, viết lên đó một con số rồi đưa cho anh coi.
Anh nhìn ánh nắng hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của cô, nhìn mấy giọt mồ hôi li ti từ cổ cô chảy tuột xuống dưới. Cô đưa cánh tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi.
“Nếu mình đi trước một bước để có xưởng riêng, có thiết bị sản xuất riêng, thì mình có thể chuyển mình từ thực phẩm truyền thống lên sản xuất hiện đại.” Cô nhìn Trình Quý Trạch, ánh mắt sáng rực: “Không phải anh vẫn luôn không cam tâm chỉ làm ăn ở xứ Quảng này thôi sao, anh muốn tiến ra cả nước, chiếm lấy cái thị trường rộng lớn này mà. không có xưởng riêng, không có dây chuyền tự động, chỉ dựa vô mấy xưởng gia công bên ngoài thì thế nào cũng bị người ta nắm thóp thôi.”
Y như thợ săn đã nhắm trúng con mồi, anh cũng khóa chặt ánh nhìn vô cô. Có điều, ai là thợ săn, ai là con mồi? Ai mà phân biệt cho nổi?
Cô gặng hỏi: “Sao đây? Anh thấy sao?”
Anh nói: “Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này.”
Hiếm khi nào Trình Nhất Thanh nghe được lời này từ miệng anh nên cô khoái chí lắm. Người cô tựa bên cửa sổ, gương mặt bừng sáng dưới nắng. Cô nói: “Anh nếm thử mấy món bánh này tiếp đi.”
Cô cầm con dao nhỏ, cắt bánh trái trên bàn ra thành từng miếng nhỏ xíu, dùng tăm găm lại rồi đưa cho anh. Trong đầu cô đang tính chuyện phải chinh phục cái dạ dày của anh trước, rồi từ từ mới tính tới chuyện thu phục con người anh sau.
Trình Quý Trạch nói: “Hồi nhỏ nghe ông nội tôi kể, bánh trái phải dùng tay bốc ăn, để nhiệt độ cơ thể làm nhân bánh tan ra một chút, ăn vậy mới là ngon nhất.”
“Thật vậy hả?” Trình Nhất Thanh lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Cô thấy tay Trình Quý Trạch đang bận bưng ly nước, bèn rút cây tăm ra, đưa miếng bánh tới tận miệng anh.
Anh mở miệng, đón lấy miếng bánh từ đầu ngón tay cô. Bờ môi anh chạm khẽ vô làn da cô.
“Ngon không?” Trình Nhất Thanh mong đợi.
Trình Quý Trạch nhìn cô. Bên ngoài cửa sổ một luồng gió nóng ùa vô, người trước mặt anh có đôi mắt đen lánh, bên trong cái áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cơ thể đó mềm mại mà nóng hổi. Mấy con cá vàng màu cam ở ngay bên cạnh họ, cá vui mà nước cũng vui.
Anh nói: “Ngon.”
Một nỗi khát khao đối với ai đó mà trước giờ chưa từng bị phát giác, giờ đây bỗng dưng thức tỉnh y như vị giác vậy. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, ngứa ngáy, y như con cá đang khát nước.