Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 35: 19: Chúng ta bị nhắm vào rồi


Chương trước Chương tiếp

Tối ngày hôm sau, luật sư Đào có hẹn đi ăn với Trình Quý Trạch. Anh ta đến sớm hơn một chút, vừa thấy Trình Quý Trạch bước vào cửa đã cười nói: “Anh uổng phí của trời rồi.”

Trình Quý Trạch cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế: “Tôi đã bỏ lỡ món ngon của vị đại đầu bếp nào rồi sao?”

“Tôi đang nói là, anh chỉ để cô ấy phụ trách phần sản phẩm thì đúng là quá mai một tài năng.” Luật sư Đào có chút quen biết trong ngành khách sạn, không ngờ cũng đã nghe phong phanh chuyện giữa Lola và Trình Nhất Thanh. Mà trước đó, Trình Nhất Thanh là người đứng ra ký thỏa thuận bổ sung với xưởng gia công, cũng do luật sư Đào soạn thảo hợp đồng. Anh ta đã nghe tai này mắt kia không ít về những “thành tích” của Trình Nhất Thanh.

Trình Quý Trạch đang tráng bộ đồ trà, bỏ trà vào chén, nước sôi rót vào, lá trà cuộn tròn trong nước dần bung nở, nhuộm màu cho làn nước trong vắt, từ nhạt sang đậm dần: “Anh có biết pha trà khó nhất là ở chỗ nào không?”

“Chỗ nào?”

“Trà khác nhau thì thời gian hãm trà cũng khác nhau. Con người cũng vậy thôi, tùy vào môi trường khác nhau mà sẽ có những biểu hiện khác nhau.”

Luật sư Đào cười: “Tôi không hiểu nổi mấy cái triết lý vòng vo này của anh. Tôi chỉ biết là, cảm giác của anh đối với Trình Nhất Thanh hiện giờ chắc là phức tạp lắm hả.”

“Anh nghĩ là tôi kiêng dè cô ta sao?”

“Anh không kiêng dè, mà anh muốn nắm thóp cô ấy. Hồi đầu anh chọn hợp tác với cô ấy chứ không phải với chú Đức hay ông chú hai nào đó, chẳng phải vì nghĩ cô ấy dễ kiểm soát sao?” Luật sư Đào nhìn anh tráng trà, pha trà rồi rót trà, một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, chẳng giống chút nào với một người trẻ lớn lên và học tập ở nước ngoài, đủ thấy anh cũng đã tốn không ít tâm tư trong việc lấy lòng các bậc tiền bối.

Hợp tác với Trình Ký Quảng Châu cũng là một việc khác nhằm lấy lòng bề trên.

Trình Quý Trạch rót trà vào chén, đầy tám phần. Anh ngước mắt: “Tôi thừa nhận mình từng có ý nghĩ đó. Dù là chú Đức hay chú Hai thì cũng chẳng hiểu gì về kinh doanh hiện đại, càng không thể là đối thủ của tôi. Nhưng họ là kiểu người không đánh bài theo lẽ thường, một khi đã giở quẻ ăn vạ thì chưa chắc tôi đã chiếm được thế thượng phong.” Trình Nhất Thanh chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất, nhưng so với những người khác thì cô phù hợp hơn cả. Chỉ là hiện tại anh nhận ra, Trình Nhất Thanh chẳng dễ kiểm soát chút nào. Cô học hành không nhiều nhưng lại thông minh, kiến thức chưa rộng nhưng lại cần cù hiếu học. Quan trọng nhất là cô cũng giống như anh, đều có dã tâm mãnh liệt và sức sống bừng bừng, khao khát được vận may của thời đại gọi tên. Một người như vậy, dù thế nào đi nữa cũng không phải là người có thể dễ dàng bị kẻ khác xoay như chong chóng.

Luật sư Đào cười khà khà: “Anh có thể dùng quân bài tình cảm mà.”

Nhân viên phục vụ đi vào, bưng lên một đĩa bồ câu quay. Luật sư Đào đang xoay bàn tròn, đĩa của nhân viên đụng trúng chén của ông, suýt chút nữa là đổ lên người Trình Quý Trạch. Đối phương hốt hoảng, cuống quýt xin lỗi.

Trình Quý Trạch ôn tồn bảo: “Không sao đâu. Đừng có căng thẳng quá.”

Nhân viên vội lấy khăn khô lại lau, còn Trình Quý Trạch thì tiếp tục chủ đề khi nãy, hỏi luật sư Đào ý là sao.

“Anh là người thông minh, đừng có giả khờ nữa. Anh hiểu rõ mười mươi mà, hà tất phải bắt tôi vẽ đường cho hươu chạy, nói toạc móng heo ra làm chi.” Luật sư Đào nói, anh là đàn ông, cô ấy là đàn bà, đầu tư tình cảm vào cô ấy là cách tốt nhất để đối phương hoàn toàn nghe lời anh, phục vụ cho lợi ích của anh.

“Trình Ký Hồng Kông tuy không tham gia quyết định nhưng dù gì cũng là cổ đông lớn nhất, anh vẫn còn phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Nhưng nếu anh và Trình Nhất Thanh cùng hội cùng thuyền về lợi ích, thì mọi chuyện đều dễ nói rồi.”

Trình Quý Trạch lúc này im lặng, không bày tỏ thái độ gì. Đối với đề nghị này của luật sư Đào, anh có chút không coi trọng, anh thích thao túng lòng người, nhưng ngoại trừ chuyện tình cảm.

Sau cuộc họp ngày hôm sau, Trình Nhất Thanh ở lại nói chuyện với Trình Quý Trạch, anh nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, bỗng dưng lại nhớ đến lời của luật sư Đào.

Trình Nhất Thanh nào có biết anh đang nghĩ gì, đang nói chuyện nửa chừng thì cô trực tiếp đưa tay lên sờ mặt anh.

Anh sững người, lùi lại một bước phía sau.

Trên đầu ngón tay cô dính một chút bụi xám, cô đưa ngón tay cho anh xem: “Không biết anh quẹt trúng cái gì mà dơ hầy vậy. Tôi lau giúp anh rồi đó.”

Trình Quý Trạch thầm nghĩ, đúng là dân lao động phố thị, chẳng có chút khoảng cách xã giao nào hết.

Trình Nhất Thanh không hề hay biết tâm lý này của anh, lau xong cho anh thì đút tay vào túi quần mình. Cô cúi đầu xuống, để lộ ra vùng da sau gáy trắng ngần. Cổ cô thon dài, mịn màng, giống như một vầng trăng khuyết.

Trong một khoảnh khắc, Trình Quý Trạch tự hỏi, sau này không biết người đàn ông nào mới có phước phần được đặt nụ hôn lên chiếc cổ này. Đến khi anh sực tỉnh mới nhận ra, từ bao giờ mà anh đã bắt đầu dùng ánh mắt của đàn ông nhìn đàn bà để đánh giá cô rồi. Anh thấy đôi môi đỏ thắm của Trình Nhất Thanh mấp máy, tốc độ nói cực nhanh, rồi đột nhiên dừng lại, cô búng tay một cái trước mặt anh: “Sao, thấy thế nào?”

“Hả? Cái gì?”

“Tôi nói là, tôi muốn đi Hồng Kông một chuyến, tới thăm Trình Ký Hồng Kông.”

“Tại sao?”

“Trình Ký Hồng Kông là doanh nghiệp lớn hiện đại, lại là cổ đông lớn của mình, tôi muốn tới đó xem thử để học hỏi chút kinh nghiệm.” Thật ra trong lòng Trình Nhất Thanh còn có ý định khác. Cô muốn xem thử công nghệ hiện đại của xưởng Trình Ký liệu có sản xuất ra được những công thức truyền thống hay không. Cô không muốn để lại những thứ của tổ tiên mãi mãi nằm lại trong mấy xấp giấy cũ kỹ.

Thấy Trình Quý Trạch không tiếp lời, cô bồi thêm một câu: “Nếu anh thấy không tiện sắp xếp thì để tôi tự đi cũng được.”

Trình Quý Trạch không muốn Trình Nhất Thanh tiếp xúc quá nhiều với phía Hồng Kông, bèn nói lấp l**m cho qua chuyện: “Để tôi đánh tiếng với bên đó thử xem.”

Trình Nhất Thanh gật đầu cái rụp.

Hôm đó, phía khách sạn xác nhận hợp tác với Song Trình Ký, Trình Nhất Thanh mừng húm, tạm thời không đả động gì tới chuyện đi Hồng Kông nữa. Cô bắt đầu đôn đốc các yêu cầu về mẫu hàng cho khách sạn, họp hành xác nhận với Trình Quý Trạch. Trong lúc túi bụi trăm công ngàn việc, cô mới sực nhớ ra là bản thỏa thuận bổ sung của xưởng gia công vẫn chưa thấy hồi âm.

Cô gọi điện cho công xưởng, bên đó cứ đẩy đưa thoái thác, bảo là người phụ trách đi công tác rồi. Cô đành dặn nhân viên chuyên trách bám sát vụ này, hễ có tin gì là phải báo cho cô ngay. Chiều hôm đó, tin tức bay về, nhưng lại chẳng phải thứ cô mong muốn: Công xưởng đòi tăng giá. Lý do cũng bấy nhiêu đó thôi, nào là tình hình thị trường khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng, rồi thì đơn hàng của Song Trình Ký ít quá…

“Hôm bữa sao họ không nói vậy luôn đi?!” Trình Nhất Thanh đập bàn cái rầm.

Lúc nói câu này, cô đang ở trong văn phòng tự mình nếm thử sản phẩm để chấm điểm. Nghe nhân viên báo cáo xong, cô quăng luôn mẫu thử sang một bên, vội vàng lấy khăn giấy lau tay lau miệng rồi đứng bật dậy, mắng xối xả: “Thật là đứng hình luôn á! Có lộn không vậy trời!”

Trình Quý Trạch nói với nhân viên: “Em ra ngoài trước đi.” Cô có thể bộc phát tính khí trước mặt anh, nhưng trước mặt nhân viên thì vẫn phải giữ lấy cái phong thái của một người làm chủ.

Những người phụ nữ trong vòng tròn quen biết trước đây của Trình Quý Trạch cũng hay nói “đứng hình”, nhưng giọng điệu họ mềm mỏng, khóe miệng khẽ cười, nghe giống như đang nũng nịu hay hờn dỗi hơn. Chẳng giống như Trình Nhất Thanh trước mặt đây, lửa giận ngút trời, nói năng như súng liên thanh, cứ dồn dập bảo với Trình Quý Trạch rằng: Mình đừng hợp tác với tụi nó nữa, đi tìm chỗ khác đi!

“Nước tới chân rồi, tìm bằng cách nào?” Trình Quý Trạch như một gáo nước lạnh, mát rượi mà dội thẳng vào đống lửa trong lòng cô: “Để tìm hiểu kỹ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi mới tính tiếp.”

Trình Nhất Thanh được nhắc nhở cũng sực tỉnh ra. Cô lật sổ điện thoại, tìm tới trang vần X lấy số của hủ nhiệm Tiêu rồi gọi qua. Người nghe máy là nhân viên của ông ta, lúc đầu chỉ bảo ông ta không có ở đây, hễ vừa nghe là người của Song Trình Ký tìm thì giọng điệu đanh lại ngay: “Tôi cũng không biết chừng nào ông ấy mới về nữa.”

Nói đoạn rồi cúp máy cái rụp.

Cô chưa từng khởi nghiệp thành công lần nào, nhưng cô thừa biết chuyện này rất bất thường. Cô ngước mắt lên, trao đổi ánh nhìn với Trình Quý Trạch. Trình Quý Trạch bình thản đón lấy ống nghe từ tay cô, bấm một dãy số, trực tiếp tìm xưởng trưởng Hoàng.

Điện thoại kết nối, trong lúc chờ bên kia chuyển máy, Trình Quý Trạch cầm ống nghe rồi ngồi xuống ghế, cơ bắp trên người căng cứng. Trình Nhất Thanh đứng bên cạnh, người cũng gồng lên, trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi: Sao lại thành ra nông nỗi này?

Xưởng trưởng Hoàng bắt máy, không biết nói gì với Trình Quý Trạch mà Trình Nhất Thanh chỉ nghe thấy anh ta cực kỳ khách sáo lịch sự, cứ luôn miệng “Tôi hiểu mà”. Cô hơi sốt ruột, nhấn nút loa ngoài rồi giật lấy ống nghe đặt xuống. Giọng xưởng trưởng Hoàng lẫn trong tiếng rè rè của đường truyền phát ra từ máy điện thoại: “Chủ nhiệm Tiêu chỉ phụ trách sản xuất thôi, lần trước tuy ông ấy có hứa miệng nhưng sau đó công xưởng tính toán lại chi phí, thấy không thể ưu đãi được. Nếu thực sự muốn làm thì chỉ còn cách tăng giá thôi.”

Trình Nhất Thanh định gào lên “lật lọng hả”, nhưng môi vừa mới máy động đã bị Trình Quý Trạch dùng ánh mắt ngăn lại ngay. Anh nói: “Tôi hiểu rồi, để bên tôi bàn bạc lại đã.”

“Phải nhanh lên đó nha. Dù sao thì bên tôi đơn hàng đang xếp hàng chờ dài dặc kìa.”

Cúp máy xong, Trình Nhất Thanh không nhịn được mà mắng chửi: “Đồ tiểu nhân!”

Trình Quý Trạch trông có vẻ vẫn điềm tĩnh, đối với mấy chuyện yêu ma quỷ quái trên con đường khởi nghiệp, anh đã sớm dự liệu được rồi: “Ai bảo bây giờ mình vẫn chỉ là một cái cửa hàng nhỏ làm gì.”

“Cửa hàng nhỏ nhưng tầm ảnh hưởng lớn nha. Mấy cửa hàng bánh truyền thống lớn cũng kiêng dè mình đó chứ.”

Trình Nhất Thanh hậm hực. Nói đến đây, suy nghĩ của cô chợt tìm thấy hướng đi, cô vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau: “Tôi chạy tới xưởng của họ mấy lần rồi. Tuy họ có nhận gia công cho các thương hiệu lớn, nhưng cũng có không ít cửa hàng nhỏ như mình, thậm chí có mấy đơn hàng còn không bằng mình nữa kìa. Không, không phải lý do đó đâu.”

Cô vừa nói vừa chộp lấy cái máy tính, bấm tạch tạch một hồi, sắc mặt ngày càng tệ hơn: “Dù có tính luôn cái ưu đãi đã hứa hồi trước thì họ vẫn tăng giá quá lố. Không hề hợp lý chút nào.”

“Rõ ràng là chúng ta đang bị nhắm vào rồi.”

“Nhưng tại sao họ lại nhắm vào mình chứ?” Lời vừa ra tới cửa miệng là Trình Nhất Thanh hiểu ra liền. Người muốn nhắm vào họ không phải là công xưởng, mà là một kẻ nào đó đứng sau.

Trình Nhất Thanh là kiểu người nói là làm. Nửa đời trước của cô tuy thất bại, nhưng cũng chẳng phải là trắng tay hoàn toàn. Lăn lộn ngoài giang hồ, trao đi mười cái tâm chân tình thì đổi lại cũng tám chín cái lòng lang dạ thú, nhưng kiểu gì cũng còn sót lại được một hai người bạn tri kỷ. Ngày hôm đó cô bèn hẹn mấy người bạn này ra để nghe ngóng tin tức. Bạn bè tuy không làm trong ngành ăn uống, nhưng bạn thì cũng có bạn của bạn. Tối hôm đó lúc đang nhậu nhẹt, cô đã nghe được tin tức từ một người bạn mới quen.

Song Trình Ký tuy là một thương hiệu mới nổi, nhưng lại mang trong mình dòng máu của một cửa hàng bánh trăm năm tuổi. Kể từ ngày đầu ra mắt, nó đã khuấy động cái giang hồ bánh trái truyền thống vốn đang yên ả như mặt hồ nước đọng. Đặc biệt là hiện giờ, khi họ đã chốt được thương vụ với khách sạn năm sao, dù chưa trực tiếp đe dọa đến vị thế của các thương hiệu lâu đời, nhưng cũng đủ khiến một vài cái tên lão làng bắt đầu đứng ngồi không yên.



Loading...