Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 34: 18: Ngựa hoang đứt cương


Chương trước Chương tiếp

Bên phía Hà Trừng nhận được thư xin lỗi và hướng giải quyết từ phía khách sạn, lập tức gọi điện cho Trình Nhất Thanh. Trình Nhất Thanh đang ở cửa hàng, nghe máy xong, nghe Hà Trừng nói khách sạn đã đình chỉ công tác để điều tra ông Chu thì cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cô lái mô tô chạy về công ty, lúc đang từ bãi giữ xe đi ra ngoài thì đụng mặt Trình Quý Trạch. Cô vẫn chưa tha thứ cho anh về chuyện ngày hôm qua nên giả vờ như không thấy.

Trình Quý Trạch lại gọi giật cô lại, sải bước tới trước mặt, chất vấn: “Tôi hỏi cô đã làm cái gì?”

“Cái gì là cái gì?” Trình Nhất Thanh chỉ cảm thấy thật khó hiểu.

“Phía khách sạn đã tạm dừng việc đánh giá dùng thử. Còn chuyện đàm phán chừng nào mới bắt đầu lại thì họ không hề đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tôi liên lạc với ông Chu nhưng ông ta không bắt máy. Sau đó tôi nghe ngóng được là ông ta đang phải tiếp nhận điều tra nội bộ.”

Trình Nhất Thanh cảm thấy nực cười: “Ông ta có ý đồ sàm sỡ, tôi khiếu nại ông ta, vậy là lỗi của tôi hả? Lẽ ra tôi phải im thin thít để diễn cho tròn vai bình hoa di động bên cạnh anh mới đúng sao?”

“Tôi rất lấy làm tiếc về những gì cô đã gặp phải, nhưng mà…”

Trình Nhất Thanh ghét cay ghét đắng mấy lời khách sáo cửa miệng của anh: “Nhưng mà tôi nên vì công ty mà nhẫn nhục chịu đựng, đúng không?”

“Đúng, tôi nghe nói lão họ Chu đó háo sắc, lúc đó quả thực tôi có ý định để cô làm bình hoa, nhưng tôi không ngờ lão ta lại dám táy máy tay chân với cả cô. Lúc đó tôi đã lập tức đứng ra chắn trước mặt cô rồi còn gì.” Trình Quý Trạch giơ bìa hồ sơ trong tay lên, lôi ra một xấp ảnh, “Cái nhà hàng đó là nơi lão thường lui tới. Mấy ngày nay tôi đều sắp xếp người ngồi ở vị trí thích hợp trong nhà hàng để chụp lén, quả nhiên chụp được cảnh lão ta động tay động chân với mấy cô phục vụ. Sau này, vốn liếng để chúng ta đàm phán sẽ tăng thêm.”

“Hừ, té ra ngoài tôi ra thì mấy cô phục vụ cũng chỉ là công cụ thôi sao.”

“Hiện giờ việc đàm phán bị gián đoạn, cho dù sau này có đổi người khác thì đống vốn liếng này cũng chẳng dùng tới được nữa.”

Trình Nhất Thanh cười nhạt, đó là sự bất lực, là sự khinh miệt, là cảm giác thấy chuyện này thật lố bịch.

“Hy vọng lần sau gặp phải đối tác nào thích sàm sỡ đàn ông, anh cũng thử cảm nhận cái mùi vị nhẫn nhục chịu đựng cho biết với người ta.” Cô không muốn nói chuyện với Trình Quý Trạch thêm nữa, quay lưng bỏ đi.

Thời đó mặt bằng còn rẻ, chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn là có thể chốt được một căn. Đối với những người lên phía Bắc lập nghiệp mà nói, đó cũng chỉ là mớ tiền lẻ. Trình Quý Trạch đang nôn nóng mở rộng bờ cõi, hễ có được một cửa hàng là lại muốn chiếm thêm nhiều căn nữa. Ngược lại, Trình Nhất Thanh đang khổ sở vì cửa hàng này vẫn chưa có khởi sắc gì nên không hề tán thành. Cộng thêm chuyện ở khách sạn vừa rồi, hai người tranh cãi ngày một nhiều. Trình Quý Trạch nhận ra cô không hề dễ kiểm soát như anh hằng tưởng, nên trong nhiều chuyện, anh càng thêm đề phòng không cho cô can thiệp vào.

Ngay lúc này, phía khách sạn liên lạc với Song Trình Ký báo rằng việc đàm phán sẽ tiếp tục, yêu cầu họ mang mẫu dùng thử đến văn phòng của Ban chuẩn bị khách sạn. Người liên lạc là quản lý Trần.

Mẫu dùng thử thuộc về phạm vi sản phẩm, vốn không phải lĩnh vực am hiểu của Trình Quý Trạch, nên anh buộc lòng phải dắt theo Trình Nhất Thanh. Tuy không mấy tình nguyện, nhưng lần này cô vẫn thay bộ váy đó, chỉ là khoác thêm một chiếc khăn choàng lớn bên ngoài. Cô ôm hộp quà, cùng Trình Quý Trạch đón xe đi đến văn phòng ban chuẩn bị. Suốt quãng đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào, ai nấy đều nhìn ra cửa sổ.

Trong văn phòng có chút bừa bộn, chỗ này chỗ kia đều chất đầy thùng hộp. Họ cứ ngỡ là mình đã đi nhầm chỗ. Giữa những chồng thùng giấy, một người phụ nữ mặc quần tây tây đang chống nạnh gọi điện thoại: “Được, ngày mai các anh cứ giao đồ qua đây… Đúng rồi, địa chỉ cũ đó…”

Trình Quý Trạch và Trình Nhất Thanh đứng chờ ở cửa. Người phụ nữ thấy hai người, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lại chú ý thấy hộp quà trên tay Trình Nhất Thanh nên ngoắc tay ra hiệu cho họ vào. Hai người lách qua tầng tầng lớp lớp thùng giấy mới tìm được chỗ đứng trước bàn của bà ta.

“Được rồi, hẹn mai gặp.” Người phụ nữ cúp máy, xoay người về phía họ: “Thật ngại quá, chỗ tôi hơi lộn xộn chút.” Bà kéo hai chiếc ghế cho họ ngồi, rồi rút danh thiếp trên bàn đưa qua: “Tôi họ Trần, hai người cứ gọi tên tiếng Anh của tôi là Lola được rồi.”

Lola làm việc theo kiểu công sự công biện, đi thẳng vào vấn đề. Dù là lúc Trình Quý Trạch giới thiệu về Song Trình Ký, hay lúc Trình Nhất Thanh giới thiệu về thực phẩm, bà đều chăm chú lắng nghe. Với tất cả các loại giấy tờ mà họ đưa ra, bà cũng xem qua rất kỹ lưỡng.

Bà nói huỵch toẹt luôn: “Nói cho tôi biết đi, sản phẩm của các anh cũng từ xưởng gia công mà ra, vậy tại sao khách sạn chúng tôi không tìm thẳng xưởng đó để sản xuất cho rồi? Còn phải thông qua các anh để làm tăng thêm chi phí một cách gián tiếp như vầy.”

Trình Quý Trạch nở nụ cười điềm đạm: “Bởi vì trong tay Song Trình Ký có công thức bánh ngọt lưu truyền từ thời nhà Thanh. Đây là thứ mà các xưởng gia công không hề có.” Trình Nhất Thanh đứng bên cạnh thầm nghĩ: Hừ, cũng da mặt dày thật mới dám lôi chuyện này ra nói đó.

Lola gật đầu: “Được, tôi muốn nếm thử sản phẩm của các anh.”

Trình Nhất Thanh vội vàng mở hộp, bưng mấy món bánh bên trong ra. Cô vẫn chưa quen với bộ đồ này, người vừa cử động là khăn choàng lại rớt xuống, để lộ ra nửa bên vai. Sau khi đặt bánh xuống, cô nhanh chóng kéo khăn choàng lên lại, tiếp tục giới thiệu: “Để đạt được chất lượng và hương vị tốt nhất, mấy loại bánh này chúng tôi đều sử dụng bột mì nhập khẩu.”

Đây là cách nói quen thuộc của dân kinh doanh thực phẩm rồi, hở chút là nhấn mạnh nguyên liệu nhập khẩu. Nhưng Lola không hề có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy, bà truy vấn tới cùng: “Bên cung cấp bột mì nội địa cũng có nhiều loại tốt mà, tại sao phải mua đồ nhập khẩu để làm tăng chi phí nhập hàng với tồn kho? Chẳng lẽ thương hiệu nước ngoài lúc nào cũng tốt hơn trong nước sao?”

Trình Quý Trạch thầm nghĩ, người này xem chừng không dễ đối phó như lão họ Chu kia. Anh sợ Trình Nhất Thanh không biết chừng mực lại thốt ra lời gì đắc tội người ta, đang định lên tiếng đáp lại thì Trình Nhất Thanh đã nhanh miệng nói trước: “Bà nói đúng đó, chuyện này không liên quan gì tới trong nước hay quốc tế hết.” Cô lại kéo kéo chiếc khăn choàng, đang định nói tiếp thì Lola bảo: “Cái khăn này của cô cứ tuột xuống hoài hà, hay là cô cởi phắt nó ra cho rồi.”

Nghe bà nói vậy, Trình Nhất Thanh cũng dứt khoát giật phăng chiếc khăn choàng, cuộn tròn lại một đống rồi để trên đầu gối, lộ ra đôi vai trần láng mịn.

Lola nói đầy ẩn ý: “Cô không hợp mặc mấy thứ này đâu.”

Trình Nhất Thanh cười: “Tôi cũng thấy vậy.” Cô quay lại chủ đề chính, chỉ tay vào mấy miếng bánh trong hộp: “Khi chọn nguyên liệu làm bánh, thứ chúng tôi coi trọng không phải là xuất thân mà là chất lượng. Tôi chọn loại bột mì này không phải vì nó đến từ đâu, mà vì thành phần của nó sạch, chỉ có bột lúa mì thôi. Thật ra để giảm thiểu chi phí, chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm kiếm nguồn bột mì nội địa phù hợp. Nếu tìm được loại bột mì chất lượng cao mà không qua tẩy trắng, chắc chắn chúng tôi sẽ dùng.”

Lola không nói gì, chỉ dùng nĩa nhỏ nếm thử từng món một. Trình Quý Trạch nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bà, cảm thấy cần phải bồi thêm một nhát nữa, bèn mở lời: “Chúng tôi có quy trình sàng lọc rất khắt khe đối với tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu, đồng thời cũng sẽ kiểm tra chất lượng định kỳ. Mỗi lô sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt.”

Lola cắt ngang lời anh: “Tôi nghe nói dạo trước xưởng gia công của các anh ở Bạch Vân có vấn đề về chất lượng hả?”

Trình Quý Trạch đáp: “Cái đó là hiểu lầm thôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ vấn đề gì về phụ gia quá mức hay ô nhiễm vi sinh vật—”

Lola đã nghe quá nhiều mấy lời sáo rỗng này rồi, bà đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào Trình Quý Trạch: “Anh Trình này, mấy lời này khỏi cần nói nữa đi. Ông chủ bên tôi cũng là nể mặt anh Trình lớn nên mới bảo chúng tôi nói chuyện với các anh một chút. Nếu không, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ để mắt tới mấy công ty nhỏ mới thành lập như vầy đâu.”

Trình Quý Trạch môi vẫn ngậm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn đi.

Trình Nhất Thanh lên tiếng: “Quản lý Trần, chuyện bà vừa nhắc tới đúng là có thật. Xưởng gia công của chúng tôi quả thực có chút vấn đề, nhưng chuyện đó đã được giải quyết êm đẹp rồi, sau này chúng tôi sẽ thận trọng hơn. Còn về việc chúng tôi là công ty nhỏ hay công ty lớn, thì cũng giống như tôi vừa nói, làm bánh chọn nguyên liệu nên coi trọng chất lượng hơn là xuất thân. Tôi nghĩ việc chọn nhà cung cấp hay chọn đối tác cũng nên như vậy, đúng không?”

Lola nhìn Trình Nhất Thanh. Hôm nay vì buổi đàm phán này mà cô cũng trang điểm nhẹ một chút, đeo đôi hoa tai Trình Quý Trạch tặng. Lúc nói chuyện, đôi bông tai màu xanh lục bảo khẽ rung rinh bên tai, giống như hai chiếc lá đang run rẩy trước gió. Cô giống như một cái cây đứng hiên ngang giữa gió, ngồi thẳng lưng tắp.

Lola nói: “Thứ lỗi cho tôi đường đột, tôi nghe nói lần trước quản lý Chu sàm sỡ cô, chính cô là người đã trực tiếp khiếu nại ông ta với cấp trên?”

Trình Quý Trạch chưa kịp mở miệng, Trình Nhất Thanh đã đáp lời: “Là tôi.”

Thấy Lola im lặng, cô không nhịn được mà nói thêm: “Tôi có lòng tin vào sản phẩm của mình, cảm thấy không cần phải cắn răng chịu đựng để đạt được mục đích.”

Lola mỉm cười: “Rất tốt.”

Bà đứng dậy: “Tôi còn phải cùng các đồng nghiệp khác nếm thử lại lần nữa, cuối cùng mới thông báo kết quả cho các anh chị. Hai người có thể về đợi tin.”

Trình Nhất Thanh không đi theo bài bản cũ, hỏi thẳng thừng: “Sẽ là tin tốt chứ?”

Lola cười: “Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, cá nhân tôi thấy hài lòng.”

Tâm trạng Trình Nhất Thanh rất tốt. Rời khỏi Ban chuẩn bị, cô nói với Trình Quý Trạch là mình phải về nhà một chuyến. Anh hỏi tại sao. Cô bảo để thay đồ chứ làm gì.

“Tôi mặc cái thứ váy này thì làm sao mà làm việc được.” Cô còn bồi thêm một câu: “Thật ra, bao bì thực sự không quan trọng đâu.”

“Bao bì không quan trọng? Vậy tại sao hồi nãy lúc nếm thử, bà Lola lại chọn cái bánh đẹp nhất trước tiên?” Trình Quý Trạch bình thản nhìn cô: “Không chỉ bao bì quan trọng, mà lời ăn tiếng nói cũng rất quan trọng. Nãy cô nói năng tùy tiện theo ý mình, rủi mà đối phương không chấp nhận thì có phải là phá hỏng luôn lần hợp tác này rồi không?”

“Thì cũng phải thử một lần mới biết chứ.”

“Tôi hy vọng lần sau cô có thể bàn bạc trước với tôi.”

Vẫn như mọi khi, hai người lại đường ai nấy đi trong sự bực dọc.

Trình Quý Trạch đến công ty, có vài việc trong cuộc họp cần bàn giao cho Dương Đình. Lúc Dương Đình đang ghi chép, anh vô tình liếc thấy trên bàn cô có một xấp tài liệu, bên trên có ảnh của Lola. Anh dừng lại, chỉ vào đó hỏi: “Mấy thứ này là gì vậy?”

“Dạ, là tài liệu Sếp Trình Nhỏ xem mấy hôm trước đó ạ. Chiều qua trước khi tan làm, chị ấy bảo tôi đem đi xử lý.”

Trình Quý Trạch cầm xấp tài liệu vào văn phòng xem. Những giấy tờ này toàn là tư liệu liên quan đến Lola. Trước đây bà ta luôn làm việc tại Hồng Kông, cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì, không ngờ Trình Nhất Thanh lại thông qua Hà Trừng mà tìm được những thông tin lẻ tẻ về bà ta trong kho dữ liệu của tuần báo Đắc.

Lola từng tham gia một cuộc thi hùng biện, trong đó có nhắc tới việc mình xuất thân từ một huyện nhỏ, sau này mới đến Hồng Kông: “Tôi cho rằng, thực lực quan trọng hơn xuất thân.” Trong một cuốn nội san của tập đoàn khách sạn đó, Lola lại nhắc đến chuyện hồi mới đi làm bị cánh đàn ông coi thường, bà đã không nhẫn nhục chịu đựng mà chọn cách dùng thực lực để đáp trả.

Anh lật xong xấp tài liệu, quăng trở lại mặt bàn, nhìn chằm chằm vào trang trên cùng, nhưng trong đầu lại đang nghĩ về Trình Nhất Thanh. Thì ra cô đã có chuẩn bị từ trước.

Anh đã đánh giá thấp cô rồi.

Cô rất thông minh, nhưng lại hệt như một con ngựa hoang đứt cương, chẳng biết sẽ chạy về hướng nào. Nếu sợi dây cương đó nằm chắc trong lòng bàn tay anh thì anh đã yên tâm hơn nhiều rồi.



Loading...