Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 36: 20: Tôi chỉ muốn thành công một lần thôi, sao mà khó quá vậy?


Chương trước Chương tiếp

Sáng bữa sau, Trình Nhất Thanh ở trong văn phòng, đối mặt với Trình Quý Trạch.

“Cái xưởng gia công mình tìm được đó, nó nằm dưới quyền kiểm soát của tửu lầu Hạnh Phúc, bên đó họ cũng làm bánh mứt truyền thống. Có mấy thương hiệu tìm tới họ, rồi phía Hạnh Phúc ra mặt gây sức ép cho xưởng. Xưởng không tiện trực tiếp từ chối mình, nên mới bày ra cái chiêu tăng giá biến tướng này đây.”

Tay trái cô cầm một con cờ cá ngựa màu đỏ, đại diện cho mấy thương hiệu nhỏ; tay phải bốc một con màu xanh lá, là tửu lầu Hạnh Phúc. Cô đặt con đỏ chồng lên con xanh, họ đã bắt tay với nhau rồi.

“Còn mấy thương hiệu khác nữa, cũng lục tục nhảy vô luôn…”

Mấy con cờ vàng, cờ xanh dương cũng bị cô chồng hết lên trên.

Cô tiện tay chộp lấy một cái bao bì nhỏ của bánh quy hạt óc chó Song Trình Ký, đem mấy con cờ đó đè lên trên, phát ra một tiếng “bạch” đầy khí thế, giống như muốn nuốt chửng họ tới nơi.

“Họ muốn dẹp cửa hàng Song Trình Ký mình luôn đó!” Giọng cô đầy vẻ bực bội.

Trình Quý Trạch hỏi: “Nếu mình đi tìm xưởng khác thì sao?”

“Thì cũng thử được, nhưng tôi thấy chắc không ăn thua đâu.” Trình Nhất Thanh cắn môi, “Mấy tên nhảy vô phá đám đông quá. Họ làm trong ngành này lâu rồi, mấy cái xưởng ở vùng Châu Giang này đều có dây mơ rễ má với họ hết. Dĩ nhiên, không phải là không có cách giải quyết….”

Cô và Trình Quý Trạch nhìn nhau, rồi đồng thanh: “Dùng tiền.”

Cả hai đều hiểu rõ, mấy cái xưởng này với đám thương hiệu kia đâu phải là phe cánh cùng hội cùng thuyền gì cho cam. Chẳng qua đối thủ chắc chắn đã cho phía xưởng lợi ích gì đó, nên họ mới chịu không nhận đơn hàng của mình. Nếu bên mình đưa ra cái giá đủ cao, dư sức bù đắp vô cái khoản tiền “hoa hồng” bên kia cho, thì tự nhiên tìm xưởng sẽ không khó.

Có điều, tính đường dài thì làm vậy có ổn không?

Trình Nhất Thanh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, “Thôi không xong rồi, hồi tối tôi uống hơi quá chén, giờ vẫn còn lơ mơ lắm.” Hai người muốn tiết kiệm kinh phí nên trong văn phòng tới cái sofa cũng không thèm mua, Trình Nhất Thanh lấy ba cái ghế dựa ghép lại với nhau để nằm nghỉ. Trước khi Trình Quý Trạch rời đi, anh tiện tay tắt đèn cho cô rồi khép cửa lại.

Lúc cánh cửa từ từ đóng lại, ánh mắt Trình Quý Trạch liếc nhìn vào trong, thấy cô nằm nghiêng người, gương mặt đỏ bừng như thể da dẻ vừa ăn nhầm hoa đào vậy. Anh thầm nghĩ, say rượu mà cũng đỏ mặt tới cỡ này sao? Không, hình như Trình Nhất Thanh thuộc tuýp người dễ dị ứng, da dẻ cứ hay bị đỏ lên vô cớ. Nhưng lúc này cô không quậy không phá, đúng chuẩn một người con gái trầm lặng trong mắt người đời, diện mạo thiệt sự rất đẹp. Có điều, anh lại thích cái sức sống hừng hực của cô hơn, thích cái ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mình lúc tỉnh táo kìa.

Lúc đi về phía bàn làm việc, trong đầu anh toàn là hình bóng của cô. Đến khi định thần lại, anh đã ngồi sau bàn làm việc rồi, mấy lời của luật sư Đào lại lởn vởn trong đầu: Dù sao bây giờ anh cũng đâu có bạn gái, tuy nói là công tư phân minh thì tốt hơn, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì phải có sách lược đặc biệt chứ, huống chi, cô nàng đó nhìn qua không phải loại phụ nữ phiền phức đâu.

Nắng ngoài cửa sổ chói chang gắt gỏng, anh đưa tay kéo rèm lại, trong phòng tối đi đôi chút. Anh cũng dần bình tâm trở lại.

Công tư phân minh, không để tình cảm và cảm xúc làm ảnh hưởng tới bất kỳ quyết định nào chính là tôn chỉ làm người của anh. Trình Nhất Thanh là một đối tác hiếm có, chịu làm, ham tiền, nhưng lại không tranh giành lợi ích quá đáng; biết một chút về kinh doanh, nhưng không biết hết, và cũng chịu lắng nghe ý kiến của anh. Khuyết điểm duy nhất là cái tính rặt dân lao động thấp cổ bé họng, đã vậy còn không nghe lời. Anh xưa nay vốn coi thường cái lối thảo khấu đó, vậy mà cô đi nhậu một đêm với người ta, thế nào mà lại dò hỏi được tình hình đâu ra đó. Anh nhận ra có những thế bí, buộc lòng phải cậy nhờ tới mưu mẹo đường phố mới hóa giải được. Cái mối quan hệ tốt đẹp này, không thể để tình cảm cá nhân làm hư bột hư đường hết.

Trình Quý Trạch bắt đầu liên lạc với mấy xưởng khác, quả nhiên đúng như lời Trình Nhất Thanh nói, mấy xưởng ổn ổn một chút thì thái độ y hệt cái xưởng trước đó. Hết nói đơn hàng nhiều quá, tới nói dây chuyền sản xuất không còn chỗ, rồi nói nhân thủ không đủ; chữ nào chữ nấy gộp lại, chẳng qua cũng chỉ hướng tới hai chữ: thêm tiền. Thậm chí còn có người hỏi: “Bên Hồng Kông mấy anh cũng có xưởng mà, sao không kiếm xưởng nhà mình mà sản xuất cho rồi?”

Dù không tính tới tiền cước xe và chi phí nhân công, không tính tới thủ tục qua biên giới, Trình Quý Trạch cũng không muốn nhờ anh cả giúp đỡ. Bây giờ, chuyện Song Trình Ký không tìm được xưởng đã đồn rùm beng trong giới, ngay cả giới làm ăn bên Hồng Kông cũng biết rồi. Vậy mà anh cả chưa bao giờ chủ động hỏi anh có cần giúp gì không. Trình Quý Trạch xưa nay luôn bình tĩnh lý trí, mặt không biến sắc, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi thấy sốt ruột trong lòng.

Thỉnh thoảng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đám nhân viên ngồi sau bàn làm việc, người nào người nấy sắc mặt vẫn bình thường. Có người biết khó khăn của Song Trình Ký, có người không, nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới họ cho lắm. Kinh tế Trung Quốc đang phát triển vùn vụt từng ngày, gần mấy khu chợ dệt may, trước quảng trường nhà ga, trong khu công nghiệp, ngoài phố máy tính, hay ngoài hội chợ Quảng Châu, ngày nào cũng có người cầm bảng tuyển người. Song Trình Ký mà sập, họ quay lưng một cái là kiếm được việc khác liền.

Anh chỉnh lại cổ áo, nới lỏng một hột nút mà vẫn thấy ngộp thở. Đi qua phòng bên cạnh, cửa văn phòng Trình Nhất Thanh đang khép hờ, người không có ở đó. Gọi điện tới cửa hàng, cô cũng không có mặt, chẳng biết đã đi đâu mất. Anh chợt cảm thấy cô độc: ngay lúc này, chắc chỉ có cô là người duy nhất thấu hiểu được cảm giác của anh. Trong mắt người ngoài, anh có đường lui: một cậu thiếu gia từ Hồng Kông tới, muốn sang đại lục đào vàng. Đào được thì tốt, còn không xong thì về nhà hưởng phước có sao đâu. Nhưng Trình Nhất Thanh thì không có cái đường đó.

Người ta không biết, thật ra anh cũng không có đường lui.

Thị trường đại lục lớn như vậy, anh lại không thiếu vốn khởi nghiệp, lưng dựa vào thương hiệu lâu đời trăm năm của Quảng Đông và Hồng Kông, nếu tới cỡ này mà còn thua thì danh tiếng của anh coi như đổ sông đổ biển. Về Hồng Kông tiếp quản Trình Ký? Chuyện đó lại càng không bao giờ có cửa.

Chiều hôm đó sau giờ làm, nhân viên về hết rồi, người đi cuối cùng là trợ lý hành chính Dương Đình gõ cửa phòng Trình Quý Trạch, hỏi anh đã chuẩn bị về chưa. Trình Quý Trạch mỉm cười, bảo cô cứ về trước đi, Dương Đình hăng hái vẫy vẫy tay rồi quay người đi khuất. Khu văn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại mình Trình Quý Trạch. Anh ngồi trước máy tính tính toán một khoản nợ, xem thử nếu chấp nhận chuyện xưởng tăng giá thì mình trụ được bao lâu. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, là tiếng con gái đi đường. Anh cứ ngỡ là Dương Đình, buột miệng hỏi một câu: “Quên lấy đồ hả?”

“Là tôi đây.”

Trình Quý Trạch ngẩng đầu lên, thấy Trình Nhất Thanh xuất hiện ở cửa, hai má đỏ hây hây, giống như vừa mới đi bộ vội vã lắm vậy.

“Đi chạy marathon về đó hả?”

Trình Nhất Thanh đâu có tâm trạng mà giỡn: “Đi chạy vạy quan hệ thì có.”

Trình Quý Trạch quan sát gương mặt cô, thấy mặt cô không có lấy một nét cười.

“Không có tin gì tốt hả?”

“Không có.” Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, người tựa vào cánh cửa, tay cầm chai nước khoáng, vặn nắp rồi đổ đại vô miệng. Cô đang khát khô cổ, uống rột rột một hồi là hết sạch chai nước, bóp bẹp cái chai quăng vô thùng rác, rồi quay lưng định đi về văn phòng mình.

“Chưa về nhà hả?”

“Tôi ghé lấy miếng đồ, chút nữa đi kiểm tra cửa hàng.”

“Giờ này mà đi sao?” Trình Quý Trạch ngó đồng hồ.

Trên mặt Trình Nhất Thanh lộ rõ vẻ hậm hực: “Tôi không chịu nổi cái cảnh mình cứ ngồi không mà chẳng làm được gì hết.”

Trong khoảnh khắc đó, Trình Quý Trạch ngỡ như nhìn thấy chính mình qua một tấm gương phản chiếu trên gương mặt cô. Trong mắt người khác, chẳng phải anh cũng là kẻ viết hết tham vọng lên mặt đó sao? Anh tắt máy tính, đứng dậy: “Tôi đi chung với cô.”

Do chịu ảnh hưởng từ việc xưởng gia công tăng giá, lượng hàng trong cửa hàng ít đi thấy rõ. Có không ít món thực phẩm phải nhờ bên Trình Ký Quảng Châu cung cấp. Ngặt nỗi chú Đức đã lớn tuổi, phòng sản xuất thì nhỏ, sản lượng cũng thấp lèo tèo. Lúc Trình Nhất Thanh với anh bước vô cửa hàng, trong cửa hàng không có khách, mấy người nhân viên đang đứng tám chuyện, vừa thấy chủ tới là im bặt liền.

Trình Nhất Thanh từ nhỏ tới lớn đã quá quen với cảnh chị Tiếu vừa trông cửa hàng vừa cắn hạt dưa, coi phim truyền hình, nhưng dù sao Song Trình Ký cũng là tâm huyết của cô, nên vừa vô cửa hàng là mặt cô hình sự thấy rõ. Trình Quý Trạch thì lại khách sáo vô cùng, anh nói mấy câu “mọi người vất vả rồi”, rồi hỏi han vài chuyện. Trình Nhất Thanh lẳng lặng đi qua một bên, coi lại cách bày biện trên kệ, kiểm tra doanh số với tình hình vệ sinh.

Cứ vậy chừng nửa tiếng sau thì cửa hàng đóng cửa. Trình Nhất Thanh cùng nhân viên kiểm kê hàng hóa xong xuôi, Trình Quý Trạch bảo họ về trước đi.

Trình Nhất Thanh khóa cửa mà lòng nặng trĩu tâm tư, nghĩ tới chuyện hàng trong cửa hàng chẳng còn bao nhiêu, cứ cái đà này chắc cửa hàng trụ không nổi. Trình Quý Trạch có điện thoại, anh đi ra phía đường lớn vài bước để nghe. Đã hơn mười giờ đêm, đèn đuốc bên Teemall đã tắt ngấm, chỉ còn mấy bảng hiệu neon là còn lập lòe ánh sáng. Mấy cửa hàng nhỏ xung quanh đều đóng cửa, đám bán hàng rong cũng dọn đi sạch bách, thỉnh thoảng có vài quán ăn, tửu lầu còn mở cửa, ánh đèn lốm đốm rải rác hai bên đường.

Trình Nhất Thanh khóa cửa xong, đờ đẫn quay người lại. Bỗng nhiên, trên đường có một chiếc xe máy lao tới vun vút, phía sau xe có một người mặc đồ sẫm màu ngồi đó, đội nón bảo hiểm che kín mặt, tay cầm một thùng sơn. Ở đằng xa, Trình Quý Trạch vừa mới cúp máy, thấy chiếc xe máy phóng đại tới chỗ Trình Nhất Thanh liền hét lớn một tiếng: “Cẩn thận!”

Tiếng vừa dứt thì thùng sơn đó đã tạt thẳng vô cửa cửa hàng Song Trình Ký. Trình Nhất Thanh nhanh nhẹn né người qua một bên, nhưng cánh tay với ống quần vẫn bị dính sơn đỏ lòm. Trình Quý Trạch đuổi theo tới trước: “Cô không…”

Trình Nhất Thanh chẳng thèm đợi anh nói hết câu. Cô giống như một trái bom bất ngờ bị châm ngòi, chộp ngay cây cán bột trong túi xách, ba chân bốn cẳng đuổi theo, miệng chửi xối xả: “Đồ thứ hèn hạ! Thừa lúc trời tối làm chuyện xấu xa, vậy mà coi được hả! Có ngon thì đường đường chính chính tới đây mà phá đây này!”

Trình Quý Trạch đứng đằng sau kêu vọng tới: “Đừng đuổi theo nữa!”

Trình Nhất Thanh vẫn la hét khản cả giọng: “Tụi mày chỉ giỏi ăn h**p mấy cái cửa hàng nhỏ như tao thôi! Chỉ giỏi bắt nạt thứ dân đen như tao thôi!”

Đuổi tới kiệt sức, hét tới khô cổ mát họng. Người làm sao mà chạy lại máy móc cho được. Cuối cùng, cô dồn hết sức bình sinh, dùng lực chọi cây gỗ vô lưng họ. Cây gỗ văng lên giữa không trung, xoay một vòng rồi rơi xuống đất “cộp cộp”, lăn lóc qua một bên.

Trình Nhất Thanh hướng về phía chiếc xe máy đã biến mất trong màn đêm mà gào lên: “Đồ thứ nhát gan!”

Cô thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối, người gập lại, đứng giữa con phố đêm dài dằng dặc mà lấy hơi. Trình Quý Trạch theo kịp, đặt nhẹ một bàn tay lên vai cô, hỏi cô có sao không.

“Tôi không sao.” Cô ngẩng đầu lên, vậy mà hốc mắt đã đỏ hoe.

Anh sửng sốt. Một người cứng cỏi như cô mà cũng có lúc như vầy, thiệt tình làm anh quá đỗi ngạc nhiên.

Trình Nhất Thanh cũng nhận ra mình thất thố, cô quay mặt đi, lấy mu bàn tay quẹt khóe mắt: “Tại… tại đuổi theo hăng quá…” Giọng nói cũng đứt quãng theo nhịp thở.

Trình Quý Trạch hỏi: “Để tôi qua cửa hàng tạp hóa đối diện mua chai nước cho cô nha?”

“Tôi không sao.” Cô ngước mặt lên, giống như bắt chước mấy bộ phim thần tượng Đài Loan để ép nước mắt chảy ngược vô trong, “Chỉ là tôi thấy mệt quá thôi.”

“Không cần đuổi theo đâu. Tôi nhớ biển số xe rồi, lát nữa mình đi báo cảnh sát.”

“Tôi biết chứ. Tôi nhớ biển số xe, tôi cũng biết là người nào giở trò sau lưng, tôi còn hiểu rõ là họ ngứa mắt mình nữa.” Trình Nhất Thanh nói, “Tôi chỉ là mệt quá rồi.” Cô lặp lại một lần nữa, nước mắt bất chợt trào ra từ khóe mắt, “Tôi chỉ muốn thành công một lần thôi, sao mà khó quá vậy? Sao tôi không làm chuyện gì sai mà cứ phải bị tổn thương như vậy? Có phải hễ đụng chạm tới lợi ích của người ta là phải đấu tới một mất một còn mới chịu thôi sao? Mọi người cùng nhau làm cho thị trường lớn mạnh lên, cùng nhau kiếm tiền không tốt hơn ư?”

Trình Quý Trạch không biết phải trả lời cô làm sao. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ nhân lúc đối thủ còn đang trong trứng nước mà b*p ch*t nó cho rồi. Thương trường là đấu trường mà, không thể nhân từ với người khác được. Anh nghĩ như vậy, và anh cứ ngỡ Trình Nhất Thanh cũng nghĩ giống mình.

Anh nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa. Để coi gần đây có đồn cảnh sát nào không, mình đi báo án cái đã. Rồi cô về nhà thay đồ, tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Trình Nhất Thanh cúi đầu, giống như đang nhìn cái bóng của mình dưới đất. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt phẫn uất bất bình lúc nãy đã biến mất, cô bình tĩnh chỉ tay về phía góc đường, nói nhớ là ở đó có một cái đồn công an.



Loading...