8
Cơ Chiêu Chiêu không còn xuất hiện nữa.
Tống Dao cũng vậy.
Khi đồng hồ đếm ngược còn mười lăm ngày, ta bắt đầu đi lại trong kinh thành.
Bạn cũ của ta phần lớn đều là võ tướng.
Vừa thấy ta, bọn họ liền bất bình thay ta.
Người căm phẫn nhất là nghĩa huynh của ta, Hà Uy.
Trong tửu lâu, hắn uống đến say khướt, rồi vừa khóc vừa chửi.
"Hà muội năm đó chịu bao nhiêu khổ cực? Bây giờ lại phong cái con công chúa chết tiệt kia làm hoàng hậu, lão tử thật sự nuốt không trôi cục tức này!"
Ta dùng đũa gõ vào đầu hắn.
"Bớt nói nhảm đi!"
Hắn gào lên.
"Ta không sợ có người nghe! Càng nhiều người nghe càng tốt! Chúng ta tạo phản vì cái gì? Không phải vì hoàng đế cẩu nô tài tiền triều không xem chúng ta là người hay sao?! Giờ lão cẩu hoàng đế chết rồi, con gái hắn còn có thể lên mặt trên đầu chúng ta, dựa vào cái gì?!"
"Chỉ vì nàng ta đẹp? Trong kinh thành này, kỹ nữ phong trần xinh đẹp còn nhiều hơn nàng ta đấy!"
Ta mạnh tay bấm vào cánh tay hắn, khiến hắn đau đến mức bật dậy hét lên.
"Tỉnh rượu chưa?!"
Hắn run rẩy, rụt cổ không dám hó hé.
Ta chán nản gõ vào đầu hắn.
"Cái miệng ngươi có thể giữ lại chút kín đáo được không?!"
"Cái gì cũng nói toạc ra như thế, nếu để ngự sử nghe thấy, dâng sớ lên tấu, xem Tống Dao có chém bay cái đầu heo của ngươi hay không?!"
Ta đánh hắn một cái, hắn run bắn.
Nhưng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm không phục.
"Ta có nói sai đâu, hắn dựa vào cái gì mà chém ta?"
Ta mệt mỏi thở dài.
"Dựa vào việc hắn là hoàng đế."
Hắn không tin.
Hắn nghĩ rằng huynh đệ từng vào sinh ra tử sao có thể chỉ vì vài câu nói mà chém đầu nhau.
Nhưng ngay khi ta vừa về ngủ chưa được bao lâu, ám vệ đã cuống quýt chạy đến.
"Chủ tử, Hà Uy bị bắt đi rồi!"
Ta bừng tỉnh, trong lòng lạnh toát.
"Người đâu, thay y phục cho ta."
"Ta muốn vào cung!"
9
Ta vội vã tiến cung, vừa đến cửa cung liền trông thấy Cố Vận Ngọc cũng đang vẻ mặt lo lắng.
Hắn nhìn ta, ngây người giây lát, rồi thở dài.
"Đã đánh xong rồi. Một trăm trượng, thái y nói có thể đã tổn thương đến gân cốt, để lại bệnh căn."
Cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Cố Vận Ngọc không ngăn được ta, chỉ có thể theo sau, cùng ta lao thẳng đến ngự thư phòng.
Gió lạnh ban đêm quất vào mặt, càng làm cơn giận trong lòng ta bùng cháy mãnh liệt.
Ta đẩy mạnh cửa ngự thư phòng.
Tống Dao ngồi ngay ngắn trên ghế, thần thái thản nhiên, trong tay còn cầm chén trà.
Ta giật lấy chén trà, ném thẳng xuống đất.
"Tống Dao! Sao ngươi có thể xuống tay nặng như vậy?!"
Hắn cong môi, nở nụ cười đầy ý vị.
"Ai bảo hắn dám tùy tiện nghị luận hoàng hậu?"
Ta giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Chỉ là vô tâm lỡ lời, ngươi quở trách vài câu, cùng lắm giáng chức là được! Sao có thể đánh trượng hắn?!"
Sau tấm bình phong bỗng vang lên giọng nữ yếu ớt.
"Hà tỷ tỷ, đừng giận, tất cả đều là lỗi của muội."
Nàng ta khẽ bước ra, dáng điệu thướt tha, đôi má trắng ngần như ngọc vẫn còn vương chút dấu lệ.
Một dáng vẻ khiến người ta thương tiếc.
Nàng ta sợ hãi nhìn ta một cái, thân mình khẽ run.
"Muội... muội nghe thấy hắn nói muội, trong lúc tức giận mới sai người đánh hắn vài trượng. Hắn là võ tướng, đánh vài cái chắc không sao chứ?"
Ta tức đến bật cười.
"Vài cái?"
"Nếu hắn không phải là võ tướng, một trăm trượng này đã đủ lấy mạng hắn rồi!"
Nước mắt của Cơ Chiêu Chiêu lập tức lăn xuống như chuỗi trân châu bị đứt.
Nàng ta liếc nhìn Tống Dao, ta cũng nhìn về phía hắn.
Nhưng hắn không nhìn nàng ta, chỉ chăm chú nhìn ta.
"Hoàng hậu muốn đánh thì đánh rồi."
Ta không kìm được, vung tay tát hắn một cái thật mạnh, khiến mặt hắn lệch sang một bên.
"Hà Uy là ai? Hắn là khai quốc công thần! Hắn vì ngươi xông pha trận mạc, bảo vệ giang sơn, ngươi sao có thể sỉ nhục hắn như vậy?!"
Tống Dao đứng lên, ánh mắt thâm trầm.
"Hắn có công, trẫm đã thưởng."
"Giờ hắn vô lễ, trẫm phạt. Có gì sai?"
"Thiên hạ này là của trẫm. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết."
Nhìn sự cuồng loạn trong mắt hắn, ta lùi lại một bước.
Cố Vận Ngọc vội vàng bước đến, đỡ lấy ta.
Ta không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.
Ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi lệ nữa.
Nhưng lúc này, ta không cầm được nước mắt.
"Sai rồi, tất cả đều sai rồi."
"Cố Vận Ngọc, ta hối hận rồi, ta hối hận rồi."
Tống Dao hung hăng đẩy Cố Vận Ngọc ra.
Thậm chí còn rút kiếm, chém lên cánh tay hắn.
"Cố Vận Ngọc!"
Tống Dao nắm chặt lấy tay ta.
"Không được đi! Cũng không được khóc!"
Cố Vận Ngọc mặt không đổi sắc, như thể kẻ bị thương chẳng phải hắn.
Hắn chỉnh lại vạt áo, rồi nhìn thẳng vào mắt Tống Dao.
"Xin bệ hạ buông tay vị hôn thê của thần."
Tống Dao tức đến bật cười.
"Vị hôn thê của ngươi? Từ khi nào nữ nhân của trẫm lại thành vị hôn thê của ngươi?"
Hắn giơ kiếm kề lên cổ Cố Vận Ngọc.
"Dám vọng ngôn, dám mơ tưởng nữ nhân của hoàng đế, trẫm giết ngươi ngay tại đây!"
"Tống Dao!!!"