10
Ta giằng khỏi tay hắn, chắn trước mặt Cố Vận Ngọc.
Hành động này chọc giận hắn.
Hắn cười lạnh, từng bước ép tới.
Nhưng Cố Vận Ngọc cũng không lùi, chỉ kiên định nhìn hắn.
"Nếu Hà cô nương không muốn, vậy nàng chính là người tự do."
"Bệ hạ không trân trọng, ắt có người trân trọng."
Ta nhìn hai người bọn họ gườm ghè, không nhịn được mà đẩy Cố Vận Ngọc ra ngoài.
Nhưng hắn cố chấp không bước, ngược lại còn nắm chặt lấy tay ta.
Tống Dao chợt cười khẽ.
"Hay lắm."
Hắn đột nhiên trầm mặt.
"Cố Vận Ngọc đêm khuya xông vào hoàng cung, lập tức tống vào thiên lao, trưa mai xử trảm."
Ta quét mắt nhìn đám thị vệ xung quanh, cao giọng quát.
"Không ai được động!"
Rồi ta nhìn thẳng vào Tống Dao.
"Ngươi làm hoàng đế đủ rồi chứ?!"
"Hết đánh võ tướng, lại giết văn thần, xem ra ngôi hoàng đế của ngươi cũng đến hồi kết!"
Cơ Chiêu Chiêu từ nãy vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
"Hà tỷ tỷ thật biết thương yêu thừa tướng."
Ánh mắt Tống Dao vốn có chút do dự, nay bỗng trở nên tàn nhẫn.
"Bắt hắn lại!"
Ta lấy ra một khối lệnh bài.
"Nếu hôm nay ngươi gi&t hắn, ngày mai người của ta sẽ khởi binh!"
Tống Dao trầm mặc.
Một lúc lâu sau, hắn phất tay áo.
"Vì hắn, ngươi dám uy hiếp trẫm?"
Ta mím môi, đó là binh quyền chỉ nghe lệnh ta.
Ngay cả Tống Dao cũng không biết, trong triều đình, ai mới thật sự nghe theo khối lệnh bài này.
"Ta không uy hiếp Tống Dao."
"Ta uy hiếp hoàng thượng."
Cuối cùng, hắn thả Cố Vận Ngọc.
Nhưng khi Cố Vận Ngọc muốn dẫn ta đi, hắn lại không cho phép.
"Thừa tướng có thể đi."
"Hà Thường Tại thì không."
Cố Vận Ngọc vốn là kẻ ôn hòa, lúc này lại cắn răng gằn từng chữ.
"Ngươi gi*t ta, nàng cũng không bao giờ trở thành nữ nhân của ngươi!"
Tống Dao lạnh lùng nhìn đôi tay chúng ta đang nắm chặt.
"Được thôi, vậy thì gi&t ngươi."
Ta đẩy Cố Vận Ngọc.
"Đừng lo cho ta, đi đi."
Hắn sững người, viền mắt lập tức đỏ hoe.
"Xin lỗi..."
Ta lắc đầu, vỗ nhẹ vào túi gấm bên hông.
"Đi đi."
"Cây khô có thể đâm chồi, chỉ cần còn sống, ắt có hy vọng."
11
Tống Dao phong ta làm Thường Tại.
Hẳn là ta đã chọc giận hắn đến cực điểm, hắn thậm chí còn không ném ta vào lãnh cung.
Ngược lại, hắn bắt ta ở trong phòng của đám cung nữ sau điện, chẳng khác gì một kẻ hầu hạ.
Hắn muốn ta trước khi trời sáng phải dậy sớm hầu hạ hắn.
Ngày đó ta và Cố Vận Ngọc vào cung vội vàng, không ai có chuẩn bị.
Giờ đây, Cố Vận Ngọc đã ra khỏi cung, với thủ đoạn của hắn, Tống Dao muốn động vào cũng khó như lên trời.
Nếu đã vậy, ta còn sợ hắn sao?
Ta nằm yên trên giường, chẳng thèm động đậy.
Hắn chỉ có thể hậm hực quay đầu rời đi.
Không bao lâu sau, hắn đón Cơ Chiêu Chiêu vào cung, cho nàng ta ở trong tẩm cung mà trước kia ta từng ở.
Ban thưởng tựa như dòng nước chảy, ào ạt tràn vào cung Cơ Chiêu Chiêu.
Hắn đêm nào cũng sủng hạnh nàng ta, thậm chí còn bắt ta đứng ngoài nghe trộm.
Ta ngồi trước cửa cung bọn họ, đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao.
Đến khi bên trong dừng động tĩnh, Tống Dao gọi ta vào.
Ta đẩy cửa, trông thấy hắn ngồi dựa trên ghế, vạt áo mở rộng.
Trên ngực hắn đầy những dấu vết ái ân, Cơ Chiêu Chiêu mềm mại như không có xương, dựa vào vai hắn.
Hắn nhìn ta, cong ngón tay ngoắc một cái.
"Lại đây."
Ta lùi lại một bước.
Hắn cười.
"Ngươi sẽ không cho rằng trẫm muốn ngươi đấy chứ?"
Nụ cười chợt tan biến.
"Nhìn thấy mặt ngươi, trẫm chỉ cảm thấy buồn nôn."
Dù ta đã sớm không còn yêu hắn, nhưng khi nhìn khuôn mặt ấy, lòng ta vẫn nhói lên một chút.
Ta không chút biểu cảm nhìn hắn.
"Cảm giác giống nhau thôi."
Lúc ta quay người rời đi, Tống Dao bỗng gọi tên ta.
"Hà Vân!"
Ta dừng bước.
Nhưng hắn lại im lặng.
Từng có lúc tình thâm ý nồng,
Mà nay đứng trước mặt nhau, chẳng còn lời nào để nói.