Ta vẫn cùng Cố Uẩn Ngọc đi xem cây cổ thụ nửa sống nửa chết ấy.
Thân cây to lớn, một bên đen kịt, một bên tràn trề sinh khí.
Cố Uẩn Ngọc hái một chiếc lá đặt vào lòng bàn tay ta.
Hắn nhìn ta, giọng nói ôn nhu mà kiên định:
"Hà cô nương, cây khô vẫn có thể gặp mùa xuân."
Lúc chia tay, mặt hắn hơi đỏ lên, ngập ngừng nói:
"Lần tới, Hà cô nương có bằng lòng cùng ta thưởng nguyệt?"
Nhìn ánh mắt hắn dạt dào tình ý, ta chỉ có thể luống cuống bỏ chạy.
Chiếc lá ấy, ta trân trọng đặt vào chiếc túi thơm luôn mang theo bên mình.
Đẩy cửa phòng ra, ta lại nhìn thấy Tống Dao đang đứng bên cửa sổ.
"Ngươi về rồi?"
Ta đáp một tiếng, cởi áo choàng xuống, đặt sang một bên, tự nhiên rửa tay.
"Cơ Chiêu Chiêu thế nào rồi?"
Hắn nhíu mày.
Ta biết, hắn có lẽ cảm thấy điều này thật kỳ quái.
Chúng ta giống như hàng xóm tán gẫu chuyện nhà, ta hỏi han tình nhân của hắn, còn hắn thì muốn biết cuộc hẹn của ta ra sao.
Hắn day trán, vẻ mặt đầy phiền muộn.
"Hà Vân, rốt cuộc nàng muốn gì?"
Ta lau khô tay, nhìn mặt nước còn gợn sóng lăn tăn.
"Những gì ta muốn, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi."
"Tống Dao, ngươi nên tự hỏi mình muốn gì."
"Ngươi không thể vừa muốn cái này, lại muốn cái kia, rồi vẫn muốn tất cả."
Hơi thở hắn bỗng nặng nề hẳn, sau đó mạnh mẽ bóp cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự chiếm hữu và quyết tâm không thể lay chuyển.
"Hiện tại ta là hoàng đế."
"Trẫm chính là có thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, lại vẫn muốn tất cả."
"Hà Vân, tháng sau, trẫm sẽ lập Cơ Chiêu Chiêu làm hoàng hậu."
"Nếu bây giờ nàng theo trẫm trở về, nàng vẫn là quý phi."
"Nếu còn ngang ngạnh thế này, trẫm sẽ giáng nàng làm Đáp Ứng!"
Hắn không còn xưng hô trước đây, mà đã đổi thành "trẫm".
Hắn mất kiên nhẫn, cũng mất luôn cả sự thương lượng với ta.
Hắn rốt cuộc nhận ra, hắn không cần phải thương lượng với ta nữa.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ rành mạch.
"Ta không đồng ý."
Hắn bật cười đắc ý.
"Không đến lượt nàng quyết định!"
7
Tống Dao tâm tình sảng khoái mà rời đi.
Cung nữ bên cạnh nói, hắn đi khỏi không lâu thì đến thẳng chỗ đối diện.
Ta nhìn hệ thống đang đếm ngược.
Còn hai mươi ngày.
Ta phất tay áo.
Mặc kệ hắn.
Ta không muốn nhìn hắn nữa, nhưng Cơ Chiêu Chiêu lại chủ động tìm đến.
Khi Tống Dao không có mặt, nàng ta chẳng hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Ánh mắt nàng ta lộ rõ sự khiêu khích, đứng đối diện ta.
"Hà tỷ tỷ, bệ hạ đã hứa sẽ lập muội làm hoàng hậu."
Nàng ta vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm khuynh thành, nở nụ cười.
"Muội cũng không muốn chiếm lấy vị trí của tỷ, nhưng bệ hạ nói, dung mạo như muội đây mới xứng làm hoàng hậu."
"Mẫu nghi thiên hạ, nếu mang gương mặt xấu xí như dạ xoa, chẳng phải sẽ khiến bách tính chê cười hay sao?"
Tống Dao vừa hay bước vào, cước bộ có phần vội vã.
Hắn sợ ta sẽ làm tổn thương người mà hắn yêu thương.
Ta ngắm nhìn dung nhan của Cơ Chiêu Chiêu, lại chẳng hề cảm thấy tự ti.
"Ngươi thực sự rất đẹp. Nếu không phải xuất thân từ hoàng tộc tiền triều, với dung nhan này, ngươi đủ tư cách làm hoàng hậu."
Nàng ta sững sờ, có lẽ không ngờ ta sẽ khen ngợi mình.
Nhưng ta chưa từng căm ghét nàng, bất kể nàng có tin hay không, bất kể Tống Dao có tin hay không.
Ta muốn gi&t nàng, chỉ vì triều đình, vì thiên hạ.
Ta không dám đánh cược xem liệu một công chúa tiền triều có thực sự buông bỏ thù hận, một lòng làm thê thiếp của kẻ thù hay không.
Ta không thể lấy giang sơn vừa mới bình ổn để đánh đổi lấy tình yêu của nàng.
Nhưng lúc này, tất cả đều đã chẳng còn quan trọng.
Tống Dao đã bước vào trong.
Hắn lặng lẽ, Cơ Chiêu Chiêu không phát hiện ra.
Khi ánh mắt ta và hắn giao nhau, ta chạm vào vết sẹo trên mặt mình.
"Ngươi nói không sai, thực sự rất xấu xí."
"Nhưng vết sẹo này, ta có được vì cứu người."
"Thái tử tiền triều cưỡng bức trẻ nhỏ, ta đã liều mình chắn một đao để cứu một đứa bé bảy tuổi. Ta không hối hận."
Cơ Chiêu Chiêu không nhịn được lên tiếng.
"Ai sẽ nhớ chuyện đó chứ?!"
Ta chợt nhớ đến đôi mắt trong veo của cậu bé năm nào, cùng người mẹ đã khóc mù hai mắt vì hắn.
"Ta nhớ, vậy là đủ rồi."
Tống Dao im lặng, mãi đến khi Cơ Chiêu Chiêu xoay người lại, thấy hắn thì giật mình hốt hoảng.
Nàng ta luống cuống tay chân, cuối cùng cắn môi, xoay người chạy đi.
Ta nở nụ cười tiễn khách.
"Nàng ấy đi xa rồi, ngươi không đuổi theo sao?"
Hắn nhìn ta thật sâu, rồi vẫn xoay người rời đi.