Sơn Hải Bất Khả Bình - Hạch Đào Lục

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Khi ta rời khỏi hoàng cung, Cố Uẩn Ngọc vẫn đang đứng chờ ngoài cổng.

Dù xung quanh không có ai, hắn vẫn giữ thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính.

Ánh hoàng hôn phản chiếu lên khuôn mặt như ngọc của hắn.

Ta khựng lại, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ta.

"Hà cô nương, cô ra rồi."

Ta thoáng sửng sốt.

"Thừa tướng đợi ta?"

"Ta đoán cô chắc chắn sẽ không quay về hậu cung, nhưng cô cũng chưa có sản nghiệp tại kinh thành, chẳng lẽ lại để cô lang bạt đầu đường?"

Phải rồi, Cố Uẩn Ngọc nghĩ đến,

Nhưng Tống Dao thì không.

Hẳn là hắn mong ta không có chỗ dung thân, chỉ có thể cầu xin hắn thu nhận.

Ta nhìn Cố Uẩn Ngọc.

Hắn bước đi bên ta, từng cử chỉ phong nhã, thư thả mà ung dung.

Hắn là nhân tài ta cứu ra từ sào huyệt thổ phỉ.

Văn thao võ lược, phong tư xuất chúng.

Một bậc tài trí như vậy, chỉ làm thừa tướng quả thực đáng tiếc.

Trong lòng ta dâng lên một suy tính, nhưng rồi ta lại đè nén xuống.

Một tháng còn dài, chẳng cần vội vã gợn sóng.

Vậy nên ta ở tạm phủ của hắn một đêm, đến hôm sau, hắn đã tìm cho ta mấy tòa nhà.

Ta nhìn một gian trong đó, ánh mắt khựng lại.

Cố Uẩn Ngọc theo tầm mắt ta nhìn qua, rồi thoáng sững sờ.

Sau đó hắn vội vàng thu lại.

"Xin thứ lỗi, ta sơ sót."

Cố Uẩn Ngọc làm việc cẩn mật, có thể lén nhét vào một tòa nhà đối diện Cơ Chiêu Chiêu, trên đời này chỉ có hai người làm được.

Một là ta, một là Tống Dao.

Ta chỉ tay vào tấm khế ước.

"Là tòa này đi."

"Hắn hao tâm tổn sức đưa vào, ta cũng nên nể mặt hắn, xem thử hắn có ý gì."

Cố Uẩn Ngọc mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu.

Thế là ta dọn vào ngôi nhà đối diện Cơ Chiêu Chiêu.

Trong viện yên tĩnh, ta cũng không ra ngoài.

Mấy ngày nay, ta chưa từng thấy bóng dáng Cơ Chiêu Chiêu.

Ta không lên triều, Tống Dao cũng chẳng đến tìm ta.

Xuyên đến đây mười năm, cuối cùng, ta cũng được sống những ngày yên ổn.

5

Cố Uẩn Ngọc mỗi khi đến ngày nghỉ sẽ gửi thiệp mời.

Lúc thì rủ ta ra ngoài ăn uống, khi lại muốn cùng ta lên núi dâng hương.

Lần này, hắn đến với nụ cười ôn hòa, nói rằng ngoại ô có một trang viên suối nước nóng, bên trong còn có một cây cổ thụ trăm năm.

Lúc cùng ta ra ngoài, hắn vẫn say sưa kể:

"Nghe nói cây ấy từng bị sét đánh trúng, một nửa khô héo, một nửa vẫn xanh tươi, thật kỳ lạ vô cùng."

Ta lắng nghe chăm chú, nhưng bất chợt bị ai đó kéo mạnh, suýt nữa ngã xuống.

Cố Uẩn Ngọc thoáng khựng lại, sau đó lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Ngô hoàng vạn tuế!"

Ta nhìn đôi mắt giận dữ của Tống Dao, hắn đang trừng Cố Uẩn Ngọc.

Cố Uẩn Ngọc vẫn quỳ, hắn không cho đứng dậy.

Bốn bề bỗng chốc lặng ngắt như tờ, mây đen ngưng tụ, tựa hồ phong ba sắp kéo đến.

"Hai người các ngươi đang làm gì?!"

Ta hất tay hắn ra.

"Liên quan gì đến ngươi?"

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta, cơn giận trong mắt tựa hồ muốn thiêu đốt tất cả.

"Liên quan gì đến ta?! Ta là ngươi…"

"Bệ hạ!"

Một tiếng gọi nũng nịu cắt ngang lời hắn.

Ta và Tống Dao đồng loạt nhìn qua.

Cơ Chiêu Chiêu mặc một bộ váy trắng, một tay bám lấy khung cửa, một tay đặt trên ngực.

Chân mày nhíu chặt, tư thái tựa Tây Thi ôm ngực.

"Bệ hạ, ta khó chịu quá."

Lửa giận còn chưa tan hết của Tống Dao liền lập tức biến mất, hắn sải bước đi qua, bế bổng nàng ta lên.

"Sao vậy? Thái y! Mau gọi thái y!"

Hắn ôm nàng, bộ dáng cuống quýt như đang ôm một món bảo vật dễ vỡ.

Vội vã chạy vào trong.

Cơ Chiêu Chiêu tựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười khiêu khích.

Cố Uẩn Ngọc đột nhiên nắm lấy tay ta.

"Đừng buồn."

Ta khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Ta rất khỏe, bình thường chẳng mấy khi sinh bệnh."

"Chỉ có năm năm trước, ta từng bị bệnh nặng một trận. Đêm khuya mơ màng tỉnh lại, ta thấy Tống Dao đang quỳ trước ánh trăng dập đầu."

"Hắn nói, chỉ cần ta khỏi bệnh, hắn nguyện thay ta chịu đau đớn."

Đêm ấy,

Hệ thống từng hỏi ta, có muốn một mình trở về hay không.

Ta nhìn vầng trán Tống Dao rướm máu, kiên quyết từ chối.

Ta làm sao có thể bỏ mặc hắn một mình?

Dù không thể quay về được nữa, nhưng chỉ cần có Tống Dao, nơi nào cũng là nhà.

Nhưng giờ đây,

Dù hắn ngay trước mắt ta, ta vẫn cảm thấy mình chỉ có một mình, đơn độc giữa thế gian.

Cố Uẩn Ngọc nắm chặt tay ta, sợ rằng ta sẽ bật khóc.

Có lẽ hắn không tin, ta thực ra không quá đau lòng.

Ta chỉ là… rất hoài niệm.

"Cố Uẩn Ngọc, ta rất nhớ Tống Dao của khi ấy."

"Nhưng, ta không bao giờ gặp lại hắn nữa."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...