Sơn Hải Bất Khả Bình - Hạch Đào Lục

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

3

Ngự sử kinh hoàng, đồng loạt xôn xao.

"Nữ tử sao có thể phong quan?"

"Thật là trò cười thiên hạ!"

Vị võ tướng có giao tình với ta rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:

"Tại sao không thể? Quý phi cũng từng xông pha chiến trận, bình định sơn hà, lẽ nào đám nho sinh các người được làm quan, mà quý phi lại không thể?"

Ngự sử giận đến đỏ mặt:

"Nàng ta là nữ nhân!"

Ta nâng kiếm, cất cao giọng:

"Nữ nhân thì sao?!"

"Tống Dao, khi ngươi khởi nghĩa, ai là người lo liệu lương thảo cho ngươi, ngươi có thừa nhận hay không?"

Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ đáp:

"Trẫm thừa nhận."

"Khi ngươi bị địch vây khốn nơi khe núi, ai là người dẫn quân cứu viện ngươi, ngươi thừa nhận hay không?"

Hắn khẽ thở dài.

"Trẫm thừa nhận."

Ta từng bước tiến lên, ánh mắt không rời khỏi hắn.

"Ta cải tiến giống lúa, lập học đường, khai mở thương lộ, ngươi có thừa nhận hay không?"

Tống Dao nhìn ta chằm chằm, rồi từ trên long ỷ bước xuống, đứng đối diện với ta.

Hắn nắm lấy tay ta.

"A Vân, trẫm biết nàng giận, đừng náo loạn nữa, trẫm cũng là bất đắc dĩ."

Ta nhìn hắn, thoáng thấy nơi khóe mắt hắn đã xuất hiện vài nếp nhăn.

Phải rồi, chúng ta đã ngoài ba mươi.

"Tống Dao, ta không hề náo loạn."

"Ta không muốn làm quý phi của ngươi."

"Ta chỉ muốn nhận được phong thưởng mà ta xứng đáng có."

Ánh mắt hắn dần trầm xuống.

Ta biết hắn đang giận.

Mỗi lần hắn tức giận đều sẽ im lặng, chờ ta tới dỗ dành.

Nhưng lần này, ta không muốn dỗ hắn nữa.

Vị võ tướng sau lưng ta là người đầu tiên quỳ xuống.

Tiếp theo là quần thần đứng đầu bởi thừa tướng.

Họ đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lớn:

"Thỉnh bệ hạ phong thưởng cho Hà Vân phu nhân!"

Tống Dao lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ.

"Nàng là quý phi của trẫm, không phải cái gì mà Hà Vân phu nhân!"

Ta cắt ngang lời hắn.

"Chưa cử hành đại điển sắc phong, ngươi và ta cũng chưa từng thành thân, ta không tính là quý phi của ngươi."

"Hà Vân!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi ngắt lời ta, trong mắt dần hiện lên tơ máu.

"Trẫm phong nàng làm quý phi là có lý do, nàng nhất định phải náo loạn như vậy sao?"

Ta nhìn hắn.

Lý do ư?

Là vì muốn dỗ Cơ Chiêu Chiêu chịu ăn cơm sao?

"Nếu bệ hạ không chịu phong ta quan chức, vậy xin bệ hạ lập ta làm hoàng hậu, từ nay hậu cung chỉ có mình ta."

Hắn nhíu mày.

"Hiện giờ hậu cung cũng không có hoàng hậu, nàng cần gì phải chấp nhất?"

Ta cười nhạt.

Hiện tại chưa có, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có.

Ta kiên quyết không lùi bước, ép hắn lập ta làm hoàng hậu.

Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phong ta làm An Định Hầu.

Khi bãi triều, hắn gọi ta ở lại.

Đợi đến khi quần thần lui hết,

Hắn nhíu mày, đưa tay muốn kéo ta, nhưng ta nhẹ nhàng tránh đi.

Sắc mặt hắn dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Hà Vân, nàng náo loạn đủ chưa?"

"Chiêu Chiêu nàng ấy không thể uy hiếp nàng được, chỉ là một danh phận mà thôi. Hậu cung vẫn do nàng định đoạt, nàng cần gì phải so đo với một công chúa mất nước?"

Ta ngạc nhiên đến bật cười.

"Tống Dao, ý ngươi là muốn một nữ nhân hiện đại như ta cam tâm làm thiếp cho ngươi, còn phải mang ơn đội nghĩa sao?"

"Ngươi đừng quên, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm, ngày ấy ngươi đã cầu hôn ta thế nào."

"Ngươi từng nói, đời này chỉ yêu một mình ta."

Tống Dao nhìn ta, vẻ mặt phức tạp.

"Hà Vân, đừng nhắc chuyện cũ nữa."

"Giờ trẫm là hoàng đế, hoàng đế nào mà không tam cung lục viện?"

"Nhưng nàng vẫn là người quan trọng nhất của trẫm, ngay cả Chiêu Chiêu cũng không thể sánh bằng."

Hắn gọi ta là "Hà Vân",

Nhưng lại gọi nàng là "Chiêu Chiêu".

Ta nhắm mắt, giọng nói lạnh băng:

"Nếu đã không nhắc chuyện cũ, vậy thì cũng đừng nhắc lại nữa."

"Ngươi lập hoàng hậu của ngươi, ta làm An Định Hầu của ta."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...