Sơn Hải Bất Khả Bình - Hạch Đào Lục

Chương 1


Chương tiếp

1

Đêm sắc phong, ta chờ hắn suốt một đêm trong cung.

Từ lúc trời tảng sáng cho đến khi màn đêm buông xuống, Tống Dao vẫn không đến.

Thị vệ nói, hắn rời cung từ hôm qua, nhưng đến nay vẫn chưa hồi cung.

Ta biết, hắn đi gặp công chúa tiền triều, Thái Hòa công chúa, Cơ Chiêu Chiêu.

Đó là một tuyệt sắc giai nhân, hoàn toàn khác ta.

Ta khoác trên mình bộ y phục đỏ thẫm, lặng lẽ nhìn bản thân trong gương đồng.

Vết sẹo dữ tợn trên má phải tựa như một con rết khổng lồ.

Đã chẳng còn dung nhan kiều diễm mà năm xưa Tống Dao tha thiết yêu thương nữa.

Ám vệ bẩm báo, Cơ Chiêu Chiêu đã ba ngày không ăn không uống, mà để dỗ nàng dùng bữa, Tống Dao đã hứa sẽ phong nàng làm hoàng hậu.

Ám vệ kia vốn được huấn luyện để bắt chước giọng điệu của Tống Dao đến mức tinh tế nhất, lúc thuật lại, ngữ khí chân thật như chính hắn đang ở đây, dịu dàng nói với giai nhân trước mặt:

"Chiêu Chiêu dung mạo khuynh thành, xứng danh quốc sắc."

Mỹ nhân yếu ớt, lệ rơi như hoa lê đẫm mưa:

"Thế còn Hà Vân thì sao? Nàng có chịu không?"

"Ta sẽ phong nàng làm quý phi, dưới một người mà trên vạn người, cũng không tính là phụ nàng."

Không tính là phụ ta ư?

Năm đó, ta cùng Tống Dao bị vây khốn trong bão tuyết, bị truy binh đuổi đến chật vật.

Ta nhịn đói, đưa phần lương khô cuối cùng cho hắn. Hắn lại cắn răng, bẻ đôi phần bánh, ép ta ăn.

Lúc ấy, mắt hắn đỏ hoe, nắm chặt tay ta mà nói:

"A Vân, nếu ta có thể trở thành hoàng đế, nàng nhất định sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta."

Ta đã tin.

Chúng ta cùng nhau đến thế giới này, nương tựa vào nhau.

Ta vẫn nghĩ, chúng ta chỉ có nhau mà thôi.

Nhưng đến ngày thành phá, Cơ Chiêu Chiêu đứng trên tường thành, mỹ mạo tựa tiên nữ giáng trần.

Dù ta đã nhắc nhở hắn nhiều lần rằng phải nhổ cỏ tận gốc, vậy mà hắn vẫn giấu nàng trong một tòa trạch viện ngoài thành.

Nhắc mãi, hắn lại phiền chán, phất tay áo bỏ đi.

"Nàng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, nào có như nàng, bụng dạ đầy toan tính."

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn xa dần, không hiểu nổi.

Hệ thống nói với ta rằng, chỉ là vì hắn không còn yêu ta nữa.

Ta bừng tỉnh.

Phải rồi…

Khi yêu thì gọi là thông tuệ, hết yêu rồi lại thành tính toán.

Lý lẽ đơn giản như vậy, vì sao bây giờ ta mới hiểu?

Nữ quan bên cạnh lặng lẽ dâng lên một thanh kiếm.

Ta nghe hệ thống vang lên câu hỏi:

"Điều kiện đã đủ, có muốn trở về hiện đại không?"

Ta nhận lấy thanh kiếm, trong lòng thầm đáp:

"Muốn."

Hệ thống vang lên một tiếng:

"Đếm ngược một tháng, chúc người có một hành trình vui vẻ."

2

Tống Dao vẫn luôn cho rằng, chúng ta cùng nhau xuyên không.

Nhưng thực ra không phải.

Ở hiện đại, chúng ta là thanh mai trúc mã, sắp thành phu thê.

Nhưng ngay trước ngày đại hôn, hắn bỗng nhiên biến mất.

Khi ta tìm mãi không thấy hắn, hệ thống xuất hiện.

Nó nói có thể giúp ta tìm Tống Dao.

Nhưng năng lượng của nó có hạn, chỉ có thể cấp một tấm vé một chiều.

Nếu ta muốn trở lại, phải ở thế giới này năm năm.

Nếu muốn đưa Tống Dao cùng về, phải mất mười năm.

Ta đã đồng ý.

Sau khi xuyên qua, hệ thống chìm vào trạng thái ngủ sâu.

Ta không dám nói với Tống Dao, sợ hệ thống không bao giờ thức tỉnh và tất cả chỉ còn là hư không.

Ở thế giới này, chúng ta không có hộ tịch, không có sản nghiệp.

Hắn đi làm khổ công, ta đến trà lâu bán nghệ.

Về sau, một địa chủ để mắt đến ta, sai người cướp ta về phủ.

Tống Dao quỳ trước cổng nhà địa chủ ba ngày ba đêm, còn ta ôm chặt thanh đao trong phòng suốt ba ngày, không dám ngủ.

Cuối cùng, địa chủ phiền chán, ném ta ra ngoài.

Tống Dao lao đến, ôm ta thật chặt.

Hắn nói hắn phải trở thành người trên vạn người.

Hắn không muốn sống những ngày tháng có thể mất ta bất cứ lúc nào nữa.

Hồi ức đứt đoạn.

Ta siết chặt thanh kiếm trong tay, khoác trường bào đỏ thẫm, bước vào triều đường.

Tống Dao ngồi trên long ỷ, khoảng cách quá xa, ta nhìn không rõ nét mặt hắn.

Ngự sử bên cạnh lập tức nhảy ra, lớn tiếng chỉ trích ta đại bất kính.

"Nữ tử hậu cung, không xứng đặt chân vào triều đường!"

Ta chẳng buồn nhìn hắn, chỉ nhìn thẳng vào Tống Dao.

"Ngươi cũng thấy ta không xứng đáng ư?"

Hắn im lặng thật lâu, sau đó cất giọng:

"Quý phi, hồi cung đi."

Hắn gọi ta là "Quý phi".

Ta bỗng bật cười.

Cười mãi, lại càng thấy nực cười.

Hắn đáng cười, mà ta cũng đáng cười.

Mười năm qua, từng chuyện từng chuyện, đều hoang đường đến mức không thể tin nổi.

Ta tháo trâm cài trên đầu, tóc xõa tung, đứng giữa triều đường.

"Nếu quý phi không xứng, vậy ta sẽ không làm quý phi nữa."

"Thần thỉnh cầu bệ hạ, phong thưởng ta một chức quan."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...