Mọi người đi theo Sở Vương và Khúc Lăng Ngạo, không ngồi kiệu mà đi thẳng từ tiền viện tới Thụy Lân Viện của lão thái quân. Nhưng khi sắp bước vào trong phòng, Sở Vương đột nhiên đi chậm lại, cái lưng thẳng hơi còng xuống, hướng vào trong buồng lò sưởi ho húng hắng mấy tiếng, thanh âm như vô lực nói với Khúc Lăng Ngạo:
“Già rồi, già rồi, không dùng được nữa. Vừa đi có một đoạn mà đã phải thở gấp thế này, rốt cuộc là không thể bằng người trẻ các ngươi rồi!”
Khúc Lăng Ngạo thấy Sở Vương như thế thì vô cùng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói với Sở Vương:
“Vương gia càng già càng dẻo dai. Nhớ năm đó, Vương gia cùng tiên đế chinh chiến sa trường, uy danh lan xa, chúng vãn bối tới nay vẫn còn nhắc tới, đối với Người càng kính nể vạn phần! Khống có những tiền bối chiến đấu hăng hái, như Vương gia thì chúng vãn bối làm sao có cuộc sống yên bình như bây giờ?”
Sở Vương thấy Khúc Lăng Ngạo nói chuyện thành khẩn, xuôi tai thì hài lòng gật đầu, cũng không sửa lại bộ dáng tuổi cao sức yếu, tiếp tục ho khan mấy tiếng, chỉ vào trong phòng, nói:
“Chúng ta nhanh vào đi thôi, chớ để hoàng thượng và lão thái quân chờ lâu!”
Khúc Lăng Ngạo gật đầu, tự mình đỡ lấy tay Sở Vương đi vào trong phòng, những người còn lại thì đứng tại bên ngoài đợi triệu kiến.
Mà tiếng ho khán của Sở Vương đã sớm truyền vào trong buồng lò sưởi, chỉ thấy mấy người bwn trong đều đang chờ hắn tới, Ngọc Càn Đế cũng sớm ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một cái ghế có gối mềm để ở một bên.
“Cựu thần… khụ khụ… Cựu thần bái kiến Hoàng thượng… khụ khụ…”
Vừa vào tới trong buồn, Sở Vương liền nhanh chóng hương Ngọc Càn Đế quỳ xuống hành lễ. Nhưng lúc này cơn ho như còn nghiêm trọng hơn, nói một câu mà hắn phải nghỉ tới mấy lần, hơi thở nặng nề như thở không ra hơi.
Ngọc Càn Đế thấy Sở Vương muốn hành lễ thì lập tức bước xuống, tự mình đỡ Sở Vương dậy, thành tâm nói:
“Sở Vương không cần như thế. Tiên Đế đã cho phép người không cần phải quỳ lạy hành lễ, trẫm làm sao có thể nhận lễ này của khanh. Huống chi, Sở Vương ho nhiều như thế, thân thể không khỏe lắm sao? Có cần trẫm truyền thái y tới xem bệnh tình cho Sở Vương không?”
Sở Vương bị Ngọc Càn Đế đỡ lấy không cho hành lễ, nhưng vẫn không thể bỏ qua lễ quân thần, hắn liến lắc đầu, cố ý quỳ xuống, hoàn thành lễ tiết hoàn chỉnh sau đó mới để cho Khúc Lăng Ngạo dìu đứng dậy, sau đó mới cảm động mở miệng:
“Đa tạ… Hoàng thượng quan tâm! Cựu thần… Cựu thần lớn tuổi… trước kia chinh chiến sa trường lại từng bị thương… Mặc dù lúc này đã là mùa xuân hoa nở… nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi hàn khí… Bệnh này kéo dài từ tận mùa đông… cũng chỉ là bệnh cũ thôi… Làm phiền Hoàng thượng lo lắng rồi!”
Vừa nói, Sở Vương lại bắt đầu ho khan, chỉ thấy tay trái hắn run rẩy móc ra một cái khăn lụa màu tro, hơi nhìn mọi người xin lỗi sau đó kịch liệt ho một trận.
“Vương gia thật sự không sao chứ? Ai Gia thấy hay là cứ truyền thái y tới bắt mạch, như vậy Hoàng thượng và Bổn cung cũng yên tâm! Dù sao Sở Vương đã lập nhiều công lao hiển hách cho Tây Sở, càng vất vả thì công lao càng lớn, chúng ta làm sao có thể để cho công thần bị bệnh mà làm ngơ được?” Thái Hậu thấy Sở Vương đã ho tới đỏ cả mặt thì lo lắng nói.
Nhưng nàng chưa nói xong, Sở Vương lại lập tức từ ghế mềm đứng lên, hai tay run rẩy, râu bạc trên môi cũng run run nói:
“Cựu thần đa tạ ý tốt của Thái hậu… Chẳng qua là… chút bệnh này không đáng gì… không quan trọng.. không vần phiến tới thái y trong cung.”
Vừa nói, Sở Vương vừa nhìn về phía Cốc lão thái quân, chân thành chúc mừng, nói:
“Lão muội muội… Chúng ta nhiều năm rồi không gặp… Hôm nay là ngày mừng thọ của ngươi, lão ca ca ta tự mình tới đây đòi một chén rượu mừng… Kính xin lão muội muội không lấy làm phiền lòng.”
Lão thái quân có thể phiền lòng hay sao? Thọ yến hôm nay mặc dù có không ít người không ưa tới, nhưng sự xuất hiện của Trần lão thái quân và Sở Vương làm cho Cốc lão thái quân trong lòng vạn phần vui vẻ.
Nghĩ tới năm đó phủ Phụ Quốc Công đi theo một bên tiên đế, cùng Sở Vương có giao tình không nhỏ.
Nhưng sau khi thái bình, Sở Vương lại không có lòng dạ lo chính sự nữa, bắt đầu làm một Vương gia nhàn nhã, đóng cửa không tiếp khách, dần dần xa cách với các đại gia tộc trong kinh thành.
Hôm nay hắn lại tới đây chúc thọ, lão thái quân trong lòng tất nhiên là vô cùng vui mừng rồi.
Sở Vương Phi
Chương 61: Không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp