“Nàng đang làm cái gì ở đây vậy?”
Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc triều phục màu lam bước nhanh tới, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tô phu nhân đang quỳ tteen đất, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Thần Vương Giang Mộc Thần, sau đó thấp giọng nói:
“Có chuyện gì không thể đợi về phủ rồi nói sao? Không thể ở trước mặt mọi người làm loạn lên như thế. Nàng có biết hôm nay là thọ yến của lão thái quân, nếu để lão thái quân mất vui, nàng chịu trách nhiệm nổi sao?”
Tô phu nhân vô duyên vô cớ bị phu quân khiển trách thì trong lòng vô cùng ủy khuất, lại không dám ngồi thẳng lên, chỉ có thể nhìn về phía Tô Nguyên, buồn bực thương tâm nói:
“Đại nhân, đây có phải là lỗi của thiếp đâu. Nguyệt Nhi vì ngã xuống nước, bây giờ đang sốt nằm ở trên giường. Nhưng Vân tiểu thư lại nhất định không thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại còn giáo huấn thiếp một trận, thật sự là làm khó thiếp!”
Nói xong, Tô phu nhân dường như vô cùng sợ hãi, lại cúi gằm mặt xuông, không lên tiếng nữa.
Mà Hình Bộ Thượng Thư Tô Nguyên nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt đầy lệ khí bắn về phía Vân thiên Mộng, sau đó trầm giọng nói:
“Vân tiểu thư, hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thân thích. Ta coi như là cậu của ngươi, Thiển Nguyệt là biểu tỷ của ngươi, không biết giữa ngươi và biểu tỷ đã xảy ra chuyện gì không vui mà phải đẩy nàng xuống nước? Ngươi có biết cô gái coi trọng nhất danh dự, ngươi lại vùi dập Nguyệt Nhi như thế để làm gì? Hay là có ai chỉ thị cho ngươi? Hom nay nếu ngươi khai ra tên người sai khiến thì cậu có thể cam đoan sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài chuyện xấu trong nhà này. Nếu không, người đâu?”
Vừa nói Tô Nguyên vừa hét một tiếng, gọi người của mình tới đen Vân Thiên Mộng đi.
Khúc Phi Khanh thấy Tô Nguyên âm hiểm ác độc như thế, lại định hãm hại Vân Thiên mộng thì hai tay trong ống tay áo không khỏi nắm chặt lại, hận không thể đi lên nói lý với Tô Nguyên được.
Mà những tiểu thư, phu nhân vừa rồi còn lên tiếng nói cho Vân Thiên Mộng thì cũng biết thừa những thủ đoạn dụng hình của Hình Bộ Thượng Thư nên trong lòng đều có chút e ngại, hết thảy đều ngậm miệng đứng xem nào nhiệt.
Vân Thiên Mộng như nhìn xuyên qua Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần, bắn thẳng về phía Tô Nguyên.
Chỉ thấy Tô Nhiên thân mang triều phục Nhị phẩm màu xanh ngọc, vô cùng uy phong.
Nhưng không biết có phải do ngồi ghế Hình Bộ Thượng Thư quá lâu nên trong mắt đến toàn thân Tô Nguyên đều toát ra một cỗ khí tức ghê ghớm, hơn nữa còn ẩn ẩn có mùi máu tươi và mùi ẩm mốc của lao ngục khiến cho hắn trông rất dọa người. Khó trách đám tiểu thư, phu nhân lập tức ngậm miệng lại, xem ra ngày thường Hình Bộ Thượng Thư này uy danh không nhỏ.
Mà Tô Nguyên nói ra những lời vừa rồi không khác gì Tô phu nhân, đem tội đẩy người xuống nước đóng chắc lên người Vân Thiên mộng.
Nhưng Tô Nguyên có thể đứng trước mặt Giang Mộc Thần và Sở Phi Dương nói như thế, chắc chắn sau lưng hắn còn có một nhân vật so với Vân Huyền chi còn lợi hại hơn.
Nếu không, lấy quan hệ của giữa Tô Nguyên và Lâm Huyền Chi, chắc chắn hắn sẽ không tự bêu xấu mình trước mặt mọi người thế này.
Mà vừa rồi hình như khi đổ tội lên đầu nàng, Tô Nguyên còn hơi liếc mắt nhìn Thần Vương một cái, mặc dù rất nhanh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc.
Thần Vương lúc này cũng không muốn ngăn cản Tô Nguyên như đã ngăn cản Tô phu nhân, hành động này khiến người ta phải suy nghĩ.
Nhưng Tô Nguyên chưa thấy tùy tùng đâu thì lại thấy Sở phi Dương cười một cái, lúc này tựa hồ mới phát hiện ra mình đứng trước mặt Giang Mộc Thần và Sở Phi Dương nên trong lòng cảm thấy run sợ, lập tức hướng hai người cung kính nói:
“Hạ quan thất lễ, không chú ý Vương gia và Sở tướng ở chỗ này. Mong nhị vị thông cảm hạ quan đau lòng chuyện của nữ nhi mà không trách tội. Phu nhân không hiểu quy củ mới đắc tội nhị vị, mong Vương gia và Sở tướng độ lượng thứ tội.”
Giang Mộc Thần trước sau vẫn lạnh băng, đôi nắt lạnh lẽo quyets qua Tô Nguyên một cai nhưng không nói gì, thân thể vẫn chắn trước người Tô phu nhân như cũ.”
Mà khóe miệng của Sở Phi Dương lại khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ khiến cho trái tim của các thiên kim tiểu thư ở đây lỗi têm một nhịp. Bản thân hắn nhìn lướt qua Tô Nguyên và Giang Mộc Thần, đôi con ngươi đen sẫm hiện lên vẻ lạnh lùng khiến cho Tô Nguyên cả người khẽ rnn lên, bên tai vang lên âm thanh lãnh đạm của Sở Phi Dương:
Sở Vương Phi
Chương 60: Làm tổn thương người thân của ta sẽ phải chịu đau khổ
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp