Khúc Phi Khanh nhận ra người này thì trong mắt hiện ra vẻ chán ghét, nhưng vì thân phận nên chỉ có thể cùng Vân Thiên Mộng tiến lên hành lễ:
“Phi Khanh gặp qua chú Ba, thím Ba”
“Thiên Mộng gặp qua cậu Ba, mợ Ba.”
Người mở miệng kia chính là một mỹ phụ trung niên, chính là vợ của tam thúc của Khúc Phi Khanh, vốn xuất thân là tiểu thư con vợ cả của Đàm gia Hộ Bộ Lang Trung, sau gả cho con trai thứ hai của Khúc gia là Khúc Viêm làm chính thê.
Hiện tại Khúc Viêm là Hộ Bộ Thị Lang, tiểu thư nhà họ Đàm cũng theo nước dâng mà thuyền lên, trở thành phu nhân của Thị Lang. Hôm nay gặp Đại tiểu thư của phủ Phụ Quốc Công là Khúc Phi Khanh cũng không hề khách khí chút nào, cặp mắt khôn khéo lộ ra vẻ khinh thường rõ rệt.
“Cảnh Thanh, còn chưa bái kiến tỷ tỷ Phi Khanh sao?”
Thân thể nàng ta hơi nghiêng sang bên, hướng về thiếu nữ mặc quần áo màu hồng phía sau, thanh âm kiêu ngạo như đang nói ở nhà mình vậy.
Vân Thiên Mộng nghe thấy tên của cô gái kia thì nhíu mày.
Theo lý thuyết, tên của con gái của con thứ không thể cùng với con gái của con cả trùng được.
Nhưng Khúc Viêm xưa này là người có dã tâm, lấy tên nữ nhi của mình có chữ “Thanh”, để cho cùng âm với biểu tỷ “Khanh”, nếu không phải người quen biết chắc chắn sẽ tưởng Khúc Cảnh Thanh là con của con trai cả Khúc gia chủ.
Nhưng cái tên này cũng khiễn đám người lão thái quân không bắt bẻ được gì, chỉ là trùng âm, chữ hoàn toàn khác nhau. Nếu bắt Khúc Cảnh Thanh đổi tên, đến lúc đó Khúc Viêm sẽ loan tin trong cả kinh thành là mẹ cả Cốc lão thái quân ép con vợ kế, thế nên lão thái quân và Khúc Lăng Ngạo chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không có gì xảy ra.
Nghĩ như thế, Vân Thiên Mộng liếc xéo về phía Khúc Phi Khanh, lại thấy nàng cũng đang nhìn mình, đôi mắt sáng ngời xẹt qua tia bất đắc dĩ, nhưng khóe môi cũng đã nhếch lên.
“Cảnh Thanh gặp qua Phi Khanh tỷ tỷ, gặp qua Thiên Mộng muội muội!”
Lúc này, Khúc Cảnh Thanh bước tới trước mặt hai người, chậm rãi hướng tới hai người hành lễ, nhưng đầu gối chỉ hơi khụy xuống, cũng không có bao nhiêu độ cong. Dường như việc thỉnh an với hai người khiến cho vị tiểu thư này vô cùng không vui.
“Mộng Nhi gặp qua Cảnh Thanh tỷ tỷ!”
Vân Thiên Mộng thấy sắc mặt Khúc Phi Khanh không vui liền cười nhạt đáp lễ, nhưng sau đó lại đứng thẳng người, cẩn thận dò xét Khúc Cảnh Thanh.
Chỉ thấy Khúc Cảnh Thanh hôm nay mặc váy màu hồng, bên ngoài bao phủ bằng bạch sa mỏng, vạt áo, ống tay áo, làn váy đều thêu hoa đào bằng chỉ vàng, nhìn vô cùng mê người.
Vân Thiên Mộng mấy tháng nay ở thời cổ đại này học được không ít, mà bản lĩnh lớn nhất của nàng là đã đọc là không quên nên vừa nhìn đã biết sợi tuyến vàng dùng để thêu hoa đào này chính là tơ thượng đẳng hiếm có.
Lấy bổng lộc của một Hộ Bộ Thị Lang như Khúc Viêm thì một năm cũng chưa mua nổi hai sợi tơ này, mà nhìn số lượng hoa đào trên váy của Khúc Cảnh Thanh thì có thể thấy là tốn không ít tiền.
Không nghĩ tới Bộ Hộ lại là địa phương tốt như thế, một thiên kim của Thị Lang thôi mà ăn mặc so với Hoàng Hậu nương nương còn muốn xa hoa hơn nhiều, không biết nếu để những phu nhân, thiên kim khác thấy thì sẽ làm ra chuyện gì.
“Cảnh Thanh tỷ tỷ thật là một người đẹp như hoa, nếu đứng trong hoa viên thật sự làm cho người ta nhận không ra đâu là người, đâu là hoa nữa.”
Vân Thiên Mộng mở miêng khen Khúc cảnh Thanh khiến cho Khúc Phi Khanh đưa mắt nhìn nàng đầy khó hiểu.
Mà Điềm thị thấy Vân Thiên Mộng thức thời như thế thì khuôn mặt tràn đầy phấn cũng cười rất tươi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, không nhịn được mở miệng nói:
“Tất nhiên rồi! Không biết tơ vàng trên người Cảnh Thanh này chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu bạc đâu, chúng ta...”
“Im miệng!”
Lúc này, Khúc Viêm đứng ở một bên quát lên một tiếng khiến cho Điềm thị đang nói phải ngậm ngay miệng lại, cẩn thận nhìn Khúc Viêm sau đó biết điều lùi về phía sau lưng hắn.
Mà Khúc Viêm là một kẻ tính khí con buôn, cơ trí và rất giảo hoạt, khác hoàn toàn với Khúc Lăng Ngạo cương trực.
Hắn vừa lên tiếng quát thì Điềm thị lập tức ngưng ngày. Vì đã phát hiện ra động cơ của Vân Thiên Mộng nên Khúc Viêm không khỏi đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng, đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng đánh giá nàng vài lần, phát hiện không ngờ mình nhìn không thấu đứa cháu gái họ được đồn đại là hèn yếu này.
Sở Vương Phi
Chương 62: Vì thọ yến khiến người ganh ghét
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp