Trong bóng đêm mịt mù, dưới sự bảo vệ của hơn mười thân binh, Hạng Trang, Úy Liêu và Vũ Thiệp leo lên được một đỉnh núi cao.
Trên đỉnh núi cao gió lạnh vô cùng, Hạng Trang, Úy Liêu và Vũ Thiệp tuy khoác trên mình áo khoác da gấu, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh, Kinh Thiên, Cao Sở và hơn mười mấy tên thân binh đi cùng, chỉ khoác trên mình áo vải và áo giáp sắt, càng thấy rét lạnh đến thấu xương, tuy vậy nhiên họ vẫn dựng người thẳng tắp, nam tử hán đại trượng phu, chết còn không sợ, còn sợ lạnh sao?
Đón gió núi vù vù thổi đến, Hạng Trang đột nhiên hỏi:
- Cao Sơ, chuyện đó làm ổn thỏa chưa?
- Làm ổn thỏa rồi ạ.
Cao Sơ khẽ cúi người, giọng cung kính đáp:
- Tiểu nhân đã dựng cọc gỗ ở mỗi ngã rẽ dọc đường lên núi, trên mỗi cọc gỗ đã khắc chữ theo như lời của quân sư.
Vài ngày trước đó, Úy Liêu đã được Hạng Trang chính thức bổ nhiệm làm quân sư.
Hạng Trang không hề công khai tuyên bố thân phận này của Úy Liêu, tướng sĩ quân Sở tuy rằng buồn bực trong lòng, không biết ở đâu lồi ra một vị quân sư, nhưng nếu đã là lệnh của Thượng Tướng Quân, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không có ý kiến.
Hạng Trang lại nói với Úy Liêu:
- Quân sư, chiến thư đã hạ, quân ta không còn đường lui rồi!
Úy Liêu im lặng gật đầu, Vũ Thiệp không yên tâm nói: