Nhìn các đốm lửa trại nho nhỏ ánh sao, Hạng Trang thoắt giật mình, nghĩ ra một kế tuyệt diệu!
Gần như là cùng lúc, Úy Liêu cũng quay đầu, nhìn về phía Hạng Trang. Đã gần bảy mươi tuổi đầu rồi, mà con mắt sao vẫn tinh tường như thế, chắc hẳn lão ta cũng nghĩ ra điều gì rồi.
Hạng Trang mỉm cười nói:
- Quân sư phải chăng đã có sách lược ứng phó?
Úy Liêu khẽ mỉm cười, không đáp mà hỏi rằng:
- Thượng Tướng Quân hình như cũng có diệu kế?
Hạng Trang bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Gia Cát Lượng cùng Chu Du, lập tức khẽ giật mình và nói: Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
- Quân sư, hai ta đem sách lược trong lòng viết ra miếng gỗ, sau đó cùng xem lại, thế nào hả?
Úy Liêu gật đầu mỉm cười và nói:
- Vậy thì theo ý của Thượng Tướng Quân đi, ha ha.
Lập tức Hạng Trang lệnh cho Cao Sơ tìm đến hai miếng gỗ. Hai người liền cầm con dao ngắn, khắc lên trên miếng gỗ, sau đó cùng đem đến bên ánh đèn xem. Chỉ thấy trên hai thanh gỗ đó khắc lên hai chữ giống y như nhau ------- phóng hỏa.
Hạng Trang và Úy Liêu liền đồng thời vỗ tay cười ha hả, tình cảnh này, hai người không khỏi cảm thấy họ tâm linh tương thông.
----------------------------
Ngày hôm sau, tại đại doanh của quân Hán.