- Còn sau đó?
Hạng Trang lại nói:
- Chỉ chiếm Ngao Thương thôi thì e rằng chưa đủ?
- Đương nhiên là không đủ! Cực kỳ không đủ!
Úy Liêu vuốt vuốt chòm râu dài dưới cằm, lại nói:
- Thượng Tướng Quân lấy được Ngao Thương. Tất nhiên sẽ khiến cho các đường liên quân, không còn lòng dạ nào ham chiến, nhưng Lưu Bang cũng có thể tướt đi quyền cầm quân của bọn họ trước, sau đó lại phái đại tướng tâm phúc thống lĩnh đại quân, đi truy giết Thượng Tướng Quân. Nếu là như vậy, thì đại sự chẳng thành rồi.
Hạng Trang sờ sờ cằm, trầm giọng nói:
- Sau khi chiếm được Ngao Thương, lại đông kích Đại Lương?
- Đúng, đông kích Đại Lương!
Úy Liêu vui vẻ gật đầu nói:
- Tốt nhất là có thể một lần hành động là lấy được Đại Lương, như vậy quân Lương nhất định lòng quân dao động, Lương vương Bành Việt cũng chắc chắn sẽ dẫn quân trở về ứng cứu Đại Lương. Lúc này, Lưu Bang chỉ có thể trơ mắt nhìn Bành Việt đem quân về nước. Bởi vì nếu hắn đoạt đi binh quyền của Bành Việt vào lúc này, thì không chỉ Bành Việt sẽ đem lòng oán hận, mà kể cả các đường chư hầu khác cũng sẽ lục đục trong nội bộ.
- Tuyệt hay!
Hạng Trang vô cùng tán thưởng nói:
- Đợi khi Bành Việt dẫn quân về Đại Lương, ta lại chuyển quân về phía đông, dùng binh bức đánh Lâm Truy!