Trong lúc lo lắng, Đại quân của Hạng Trang đã vào trong thành rồi.
Trông thấy hai quân chỉ mới tuốt vỏ gươm, sừng sững đối mặt với nhau, Hạng Trang liền thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Điền Hoành là một người thông minh, Tiêu Khai cũng không làm càn, chỉ cần cuộc xung đột này không trở thành cuộc hỗn chiến với qui mô lớn, thì tình thế vẫn còn trong khả năng có thể khống chế được, thậm chí cũng không cần phải giết người.
Nhìn thấy Hạng Trang, Úy Liễu dưới sự bảo vệ của hơn trăm vị thân binh đang khập khiễng đi đến, Điền Hoành không dám chậm trễ, vội vàng dẫn theo thuộc cấp là Điền Phá Bại, Tử Độ lên trước nghênh đón.
Tiêu Khai đang trong cung thành từ xa trông thấy, cũng hấp tấp dẫn theo thuộc hạ ra khỏi thành để nghênh tiếp.
Hạng Trang lại không thèm ngó ngàng gì đến, trực tiếp đánh ngựa đi thẳng vào cửa chính của cung thành, sau đó xoay người xuống ngựa, tay chỉ vào cả trăm cái xác đang nằm ngang nằm dọc dưới đất, lớn tiếng hét lớn:
- Ai có thể nói cho ta biết, có chuyện gì xảy ra ở đây không? Anh em trong nhà, không phải chết dưới đao kiếm của kẻ địch, mà lại chết chính trong tay mình ư? Nói, đây là như thế nào hả?