Hàm Cốc quan đi thông với đường Hàm Dương, đại quân Hạng Trang đang xuất phát uốn lượn về phía trước.
Trải qua một ngày đêm nghỉ ngơi và hồi phục cùng với "phát tiết", các tướng sĩ người nào tinh thần cũng đều hăng hái.
Quan Trung lúc này đang là lúc trống rỗng nhất, các quận huyện Quan Trung tự bảo vệ mình còn chưa xong, căn bản là không dám phái binh đến phục kích tấn công quân Sở, cho nên quân Sở hành quân vô cùng thuận lợi.
Cách Hàm Dương còn hơn mười dặm thì một con khoái mã bỗng nhiên từ phía trước phi tới.
Không đợi khoái mã tới gần, Tấn Tương đã giục ngựa tiến lên, quát to: - Ai?
- Tiểu nhân có việc gấp muốn gặp mặt Thượng Tướng quân. Người kia ôm quyền hành lễ với Tấn Tương: - Xin tướng quân thông bẩm thay...
Hạng Trang lập tức giục ngựa tiến lên, trầm giọng nói: - Ngươi có phải là đội trưởng thân binh của tướng quân Tiêu Khai không? Có việc gấp gì?
Kỵ binh kia chính là đội trưởng thân binh của Tiêu Khai, lập tức chắp tay hành lễ, thở dốc nói: - Thượng Tướng Quân, đánh...đánh rồi....
Hạng Trang nhíu mày, lãnh đạm nói: - Nói từ từ, ai đánh với ai?
Đội trưởng thân binh của Tiêu Khai hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh nói: - Quân ta cùng quân Điền Hoành đánh rồi...
Úy Liêu, Vũ Thiệp nghe vậy đều biến sắc, Tiêu Khai, Điền Hoành đêm qua còn truyền tin tức về hai quân đang chuẩn bị đánh Hàm Dương, thế nào giờ hai người lại tự giết lẫn nhau chứ?