Ban đêm, Hạng Trang cũng không vào ở trong Trường Lạc cung, chỉ là chiếm phủ Thừa tướng của Tiêu Hà.
Câu chuyện Câu Tiễn nằm gai nếm mật lưu truyền thiên cổ, là một người xuyên thời gian, Hạng Trang hiểu thấu một câu danh ngôn, cuộc sống từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu sang nghèo thì khó. Hiện giờ quân Sở khó giữ được vương triều, ngày phục hưng của quân Sở cũng xa xôi ngàn trùng, há có phải lúc để ham vui hưởng lạc chứ? Nói thật, Hạng Trang hiện giờ thậm chí còn không mấy hứng thú với nữ sắc.
Đại sảnh phủ Thừa Tướng, Hạng Trang, Úy Liễu, Vũ Thiệp cùng ngồi trên chiếu dùng tiệc.
Hàm Dương đã bị quân Sở chiếm đóng rồi, toàn bộ Quan Trung cũng đã mở rộng vòng tay đối với quân Sở, mặc cho quân Sở muốn làm gì làm, bây giờ là lúc nên nghe thử kế hoạch tiếp theo của lão già Úy Liễu rồi.
Úy Liễu lắc lắc ống tay áo, nói:
- Thượng Tướng Quân, hiện giờ quân ta có ba nhiệm vụ lớn khẩn cấp!
Nói xong, Úy Liễu lại duỗi một ngón tay ra, nói:
- Thứ nhất, hiện giờ đã là sáu tháng hơn mười ngày, lương thực mùa hạ ở Quan Trung sắp chín rồi, đống lương thực mùa hạ này nhất định phải giành thu gặt trước, tuyệt đối không thể để lại cho Lưu Bang, nếu như Quan Trung không có lương thực, Lưu Bang chỉ còn cách điều lương thực từ phía Mong, Thục trở về Quan Trung, lại công thêm việc lương thực đều vào tay ta, quân Hán lại không có lương thực, chí ít trong hai năm tới sẽ không có cách nào tiến thành chinh chiến với qui mô lớn.
Hạng Trang gật gật đầu, đây là điều cần thiết rồi, lương thực mùa hạ năm nay, một hạt cũng không thể để lại cho lão già Lưu Bang.