Số 680 Đường Nam Kinh, Thượng Hải

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Về nhà sau đó, chúng tôi ngồi trên sofa xem tivi một lúc. Khi giai điệu quen thuộc của bài "Khó quên đêm nay" vang lên, tôi liên tục ngáp. Nam Nam vẫn đầy năng lượng, nằm giữa tôi và Nhâm Diên Quang, thoải mái vẫy đuôi. Đầu tôi nghiêng một cái, tựa vào vai Nhâm Diên Quang và thiếp đi.

Tôi cũng không hoàn toàn ngủ say, vẫn có thể cảm nhận được động tác của Nhâm Diên Quang. Anh bế tôi ngang người lên, đầu tôi tựa vào lồng ngực anh được đỡ lấy vững vàng. Giọng anh rất nhỏ: "Suỵt, Nam Nam, đừng làm ồn."

Khi đầu tôi chạm vào chiếc gối mềm mại, tôi đã ngủ say hoàn toàn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ cảm nhận được anh vén những sợi tóc rơi trên mặt tôi ra sau tai, đặt một nụ hôn rất nhẹ trên trán tôi. Nụ hôn này quá nhẹ, cẩn thận đến mức không có chút trọng lượng nào, như thể đó chỉ là ảo giác của tôi. 

Anh thì thầm nhẹ nhàng: "Chúc mừng năm mới."

Theo tiếng "chúc mừng năm mới", tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ là những chuyện quá khứ đã bị chôn vùi.

Cô bé ngây thơ đứng giữa đám đông, tiếng ồn ào khóc lóc vây quanh cô. Tất cả mọi người đều nói với cô rằng ba cô đã ch ết, ch ết vì một cú ngã sau khi say rượu be bét, gục xuống đất rồi không bao giờ tỉnh lại. Cô đứng ngây người tại chỗ, trong đám người xa lạ, cô chỉ nhìn rõ đôi mắt quen thuộc của mẹ. Đôi mắt đó không hề có sự đau buồn, mà là sự lạnh nhạt và vui sướng sau khi trút được gánh nặng.

Từ ngày đó, cô bắt đầu sống cùng mẹ, ông bà nội chê cô là con gái, không muốn nuôi cô, họ nhanh chóng nhận một bé trai từ nhà bác ruột về làm con nuôi. Cô nắm chặt gấu áo mẹ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong gió lạnh, mẹ không cho cô bất kỳ đồ giữ ấm nào, quần áo trên người cô cũng mỏng manh và cũ kỹ.

"Một đứa của nợ", đó là định nghĩa về bản thân mà cô nghe được từ những lời thì thầm của người khác.

Sau đó, mẹ cô cũng tái hôn, nhà dượng có một cậu con trai, nghịch ngợm và tinh quái, lúc nào cũng thích trêu chọc cô. Cô thường xuyên bị khóc vì những con côn trùng kẹp trong sách hoặc mực cố tình đổ lên quần áo cô.

Cô than thở với mẹ, mẹ chỉ cười và nói với dượng: "Hai anh em tình cảm tốt nên mới đùa giỡn với nhau như vậy."

Ánh mắt của mẹ quét qua mặt cô, mang theo lời cảnh báo nhẹ nhàng và chút ghét bỏ. Cô có ngoại hình giống ba, đó chính là tội lỗi của cô.

Cậu bé đắc ý ngồi trên đùi dượng, nhăn mặt với cô, mẹ cười véo má cậu bé, khen cậu ta thông minh ngoan ngoãn. Có lẽ chính từ ngày đó, cô hiểu rằng mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân.

Cô bắt đầu phản công, thả chuột vào cặp sách của cậu bé, hoặc lén làm cậu ta vấp ngã. Kết quả của những hành động này chỉ đổi lấy trận đòn roi từ mẹ, cô bị buộc phải cúi đầu xin lỗi trước mặt cậu bé. Mẹ cầm kẹo dỗ dành cậu bé, và bàn tay lau nước mắt cho cậu bé ấy, nhưng cũng chỉ vài giây trước đó, người mẹ đó đã tát một cái vào mặt cô.

"Tại sao con lại đến với thế giới này?" Câu nói này vang vọng trong đầu cô liên tục, như núi lở biển dậy, mang theo cái lạnh thấu xương khiến cô đứng sững tại chỗ.

Cô bắt đầu trở nên im lặng, trở nên không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả sinh mạng của chính mình.

Ngòi nổ thực sự khiến cô lựa chọn cái ch ết đến từ một tình cờ. Ngày đó trong nhà chỉ có cô và người anh cùng dượng. Người anh mời vài người bạn thân đến nhà chơi, còn mình thì đi mua đồ uống. Cô ghét tiếng ồn ào của đám con trai đó, nên đành giam mình trong phòng. Nhưng tiếng cười ồn ào từ phòng bên thực sự quá lớn, pha lẫn vô số câu chửi thề khó nghe khiến cô đau đầu.

Cô thực sự không thể chịu đựng nổi, đặt cuốn sách xuống và mở cửa phòng. Cửa phòng bên không đóng, vài chàng trai đang vây quanh máy tính cười cợt bàn tán, họ chăm chú nhìn vào màn hình, hoàn toàn không biết cô đã đến.

Sau khi nhìn rõ hình ảnh trên máy tính, cô chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người đang dồn lên não, cô cảm thấy như có hàng triệu con kiến từ mắt cá chân, từng chút một xâm lấn gặm nhấm xương thịt cô. Linh hồn lơ lửng trên cao, cơ thể chỉ còn lại xương trắng, rỗng tuếch nhìn tất cả trước mắt.

Trên màn hình máy tính là cảnh cô đang thay quần áo trong phòng. Trên hình ảnh còn rõ ràng hiển thị thời gian quay, từng giây từng giây trôi qua sức sống trong cơ thể như đang rời bỏ cô.

Cô cười, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Bản thân cô cũng không biết khi nào camera đã được lắp trong phòng, là gần đây, hay đã từ lâu sau khi cô bước vào tuổi dậy thì? Có chàng trai cười giơ tay, ngón tay chỉ vào hình dáng cô trên màn hình, không biết nói gì đó, những người khác cùng cười ha hả.

Cô không khóc, cô chỉ im lặng nhìn con dao gọt trái cây sắc nhọn trên bàn trà ở phòng khách. Trước đây cô từng muốn dùng lưỡi dao sắc bén đó cắt đứt cổ tay mình, và bây giờ, cô muốn gi ết họ.

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, là người anh cùng dượng đã mua đồ uống trở về. Bốn mắt nhìn nhau, người anh không ngạc nhiên, chỉ cười với cô: "Ồ, bị phát hiện rồi à?"

Cô không nói gì, không khí dường như đông cứng lại. Người anh dùng giọng điệu chẳng hề bận tâm: "Tao và ba tao đã xem mày hàng trăm lần rồi, mày chẳng phải là con dâu nuôi từ nhỏ mà mẹ mày đem đến nhà tao sao?"

"À, đúng rồi, mẹ mày cũng biết chuyện này, bà ta còn chẳng để tâm."

Cô gái im lặng quay người, cầm con dao nhọn mà cô đã nhìn chằm chằm rất lâu. Cô không thể đánh thắng nhiều chàng trai như vậy, nhưng cô không còn quan tâm nữa. Máu trên sàn có của họ, cũng có của cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...