Số 680 Đường Nam Kinh, Thượng Hải

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Trong vài giây im lặng, tôi tự nhiên đưa tay ôm lấy lưng anh, anh xoa xoa tóc tôi: "Sao lại thích được voi đòi tiên giống Nam Nam vậy?"

Tôi giả vờ định buông ra, anh lại nói: "Thôi, cho cô ôm vậy, coi như là phúc lợi năm mới."

Pháo hoa tan biến, trên đường phố vắng lặng, chỉ có hai chúng tôi. Giữa bầu không khí đoàn viên, cái ôm của hai con người cô đơn như chúng tôi, càng thêm đáng thương mà lại kiên định.

Nhâm Diên Quang lần đầu tiên kể cho tôi câu chuyện của anh, tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn giọng nói của anh.

Anh nói: "Tôi họ Nhâm, Nhâm là họ của mẹ tôi, thân phận của ba tôi quá hiển hách, ông ta có một người vợ môn đăng hộ đối và con cái được nuôi dưỡng như người thừa kế, còn tôi và mẹ tôi, là những sự tồn tại mà ông ta không thể đưa ra ánh sáng, chỉ có thể được ông ta sắp xếp ở đây, cả đời không thấy ánh sáng, ông ta thậm chí không cho phép tên tôi mang họ của ông ta."

"Tất nhiên, họ gì tôi không quan tâm, tôi thậm chí lớn đến chừng này, cũng chỉ gặp ông ta vài lần mà thôi."

"Mẹ tôi rất yêu tôi, bà đặt tên tôi là Diên Quang, có nghĩa là ánh sáng kéo dài, có phải rất buồn cười không, rõ ràng là đứa con ngoài giá thú không bao giờ được thấy ánh sáng, lại đặt một cái tên đầy hy vọng như vậy."

Tôi vùi đầu trong lòng anh, lắc đầu nhẹ nhàng.

Anh tiếp tục nói: "Mẹ tôi sau khi sinh tôi thì bị trầm cảm sau sinh, bà Vương nói, người được gọi là ba của tôi, chỉ đến một lần, đưa cho bà một khoản tiền rồi vỗ mông bỏ đi."

"Mẹ tôi khi còn sống không hề hạnh phúc, vào năm tôi lên ba, bà không thể chịu đựng được nữa, bảo bà Vương đưa tôi về phòng ngủ trưa, còn bà ngồi một mình ở trên chiếc ghế dài đối diện nhà, dùng một chai thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời mình."

"Khi bà Vương đi ra ngoài tìm bà ấy, bà đã bị gió tuyết làm cứng đờ."

"Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, bà viết rằng đời này bà đã phạm sai lầm lớn, không còn đường quay lại, người bà cảm thấy có lỗi nhất, chính là tôi."

Nghe đến đây, tôi không nói gì, chỉ vô thức ôm anh chặt hơn.

Anh thở dài, giọng nói mang theo chút ý cười mỉa mai: "Tôi luôn là đứa con bị bỏ rơi không thể thấy ánh sáng trong gia tộc hiển hách đó, từ khi tôi sinh ra đã bị họ từ bỏ, và ba tôi sẵn lòng chu cấp cho tôi lớn lên, cũng chỉ vì năm tôi mười hai tuổi, người anh và chị cùng cha khác mẹ của tôi đột nhiên được phát hiện mắc bệnh di truyền của gia tộc, mà các cơ quan vẫn còn khỏe mạnh của tôi có giá trị không thể thay thế để cung cấp cho những đứa con quý tộc của ông ta khi cần."

"Ông ta cho tôi tiền tiêu không hết, để tôi ngoan ngoãn làm ngân hàng nội tạng của họ."

Đứa con bị bỏ rơi, ngân hàng nội tạng, con hoang, anh dùng những từ ngữ lạnh lẽo như vậy để miêu tả chính mình. Tôi định mở miệng phản bác, nhưng bị giọng nói của anh ngắt lời, lần này, giọng anh trở nên dịu dàng hơn trong tiếng thở dài.

"Tôi không cam lòng làm con rối của họ cả đời, nên trong ngày tuyết đó muốn bắt chước cách ch ết của mẹ tôi, từ biệt thế giới vô vị này. Chỉ là không ngờ, tôi lại gặp được cô."

"Tôi cũng không biết tại sao, dù sao... dù sao tôi cũng không muốn cô giống như mẹ tôi, ch ết đi trong ngày tuyết lạnh lẽo như vậy."

Tôi cười trong vòng tay anh, giọng nói chắc chắn: "Này, Nhâm Diên Quang, anh có nghĩ rằng, có một khả năng là mẹ anh không nỡ bỏ anh, nên đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau trên thiên đường không."

Có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu tôi, tôi nghe thấy anh nói: "Ừm, là cô đã giữ tôi lại."

"Lê Gia Niệm, thực sự đã giữ tôi lại."

Anh không buông tôi ra, tôi mặc anh ôm chặt. Trán tôi tựa vào vị trí tâm nhĩ phải của anh, xuyên qua lồng ngực, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của anh.

Không biết bao lâu đã trôi qua, nhịp đập dồn dập đó cuối cùng cũng trở nên bình ổn, tôi nghe thấy anh nói: "Này, chúng ta nên về nhà thôi, Nam Nam đang đợi chúng ta trở về."

Tôi buông anh ra, nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, trong đó có bóng hình của tôi, hòa quyện thành một mảnh trong suốt. Tôi cười nói: "Nhâm Diên Quang, anh nói nhiều lần đầu tiên trong đời anh đều trải qua cùng tôi, vậy tôi không ngại giúp anh thêm một lần nữa."

Anh chưa kịp phản ứng gì, đã bị tôi nắm cổ áo buộc phải cúi đầu xuống. Xa xa, pháo hoa năm mới lại nở rộ, tuyết rơi từ trời, như là lời chúc phúc của thần thánh. Chúc phúc cho những con người chưa ch ết, trước khi muốn kết thúc cuộc sống, vẫn có khả năng yêu và được yêu, đánh thức sự trân trọng cuối cùng đối với cuộc sống.

Tiếng chuông vang lên, tôi cùng anh hôn nhau, vào lúc bắt đầu năm mới này, vào lúc khởi đầu của cuộc sống. Mong rằng tuyết lớn này sẽ che lấp tất cả những bẩn thỉu trong quá khứ của chúng tôi, ban cho chúng tôi sự tĩnh lặng thực sự trong cuộc sống.

Nhâm Diên Quang giữ lấy gáy tôi, khi tôi mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn tôi. Trong khoảng cách được kéo gần vô hạn, chúng tôi đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Tôi cảm thấy tai mình đang nóng bừng: "Này, anh vừa rồi không nhắm mắt à?"

Anh cười hỏi lại tôi: "Tại sao tôi phải nhắm mắt? Tôi muốn nhìn em."

Lý do đơn giản làm sao, khiến tôi hoàn toàn không thể phản bác. Tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng vào lúc này, tôi chỉ muốn nắm chặt tay anh.

Anh kéo tôi trở lại từ ngày tuyết đen tối đó. Rồi cũng giữ tôi lại nơi này.

Trên con phố tĩnh mịch, vì chúng tôi, dường như có điều gì đó mãnh liệt đang cháy bỏng, lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nhưng dự báo thời tiết nói, đây là trận tuyết cuối cùng của năm nay. Tuyết sẽ ngừng rơi trong vài giờ nữa, dừng lại vào đêm nay.

Tôi ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi đầy trời, Nhâm Diên Quang đưa tay lau đi bông tuyết trên mặt tôi. Anh khẽ nói: "Về nhà thôi."

 


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...