Số 680 Đường Nam Kinh, Thượng Hải

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Tiếng còi xe cảnh sát và tiếng rên rỉ của xe cứu thương truyền đến trong giấc mơ, tôi thấy bản thân trong mơ qua song sắt nhà tù, giọng nói tôi khàn đặc chất vấn mẹ.

"Tại sao mẹ lại làm như vậy? Con mới là con ruột của mẹ..."

"Mẹ ơi, con không tin mẹ không có chút tình cảm nào với con."

Câu trả lời cho cô là khuôn mặt lạnh lùng của mẹ và sự im lặng còn lạnh lẽo hơn. Mẹ đứng dậy rời đi, không quay đầu lại, trong thế giới của tôi chỉ còn một mình tôi, và sự lạnh nhạt của mẹ vừa rồi chính là con dao nhọn gi ết ch ết tôi.

Trong những ngày không ánh sáng trong tù, chưa từng có ai đến thăm tôi. Ngày ra tù, tôi lần đầu tiên thấy mặt trời trong ngày tuyết rơi, mờ mờ, không ấm áp, trong tiếng tuyết rơi xào xạc, càng giống như một sự tồn tại không có cũng được.

Tôi không còn nhà để về, cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống.

Một tấm vé tàu đến Thượng Hải là con đường ch ết mà tôi tùy tiện chọn cho mình. Khi ấy tôi hoàn toàn không biết rằng, ga cuối của chuyến tàu ấy lại chính là sự níu giữ cuối cùng mà ông trời dành cho tôi. Tôi đã gặp một người — người khiến tôi không thể ch ết được.

Khi tỉnh giấc, Nam Nam đang dùng lưỡi liếm lên mặt tôi. Tôi xoa đầu nó, rồi thức dậy đón ánh nắng hôm nay. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, chỉ còn chờ tan chảy.

Tôi đẩy cửa phòng bước ra, phòng khách trống trơn, chẳng thấy bóng dáng Nhâm Diên Quang đâu cả. Cửa phòng anh đang mở, bên trong cũng không có người. Tôi buồn chán hỏi Nam Nam đang nằm trong vòng tay mình: “Ba con đi đâu rồi?”

Nó chỉ “meo meo” đáp lại, rồi liếm tay tôi.

Gần trưa, Nhâm Diên Quang mới quay về. Không biết có phải vì tối qua không ngủ ngon không, sắc mặt anh trông hơi tái nhợt. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh nháy mắt với tôi, cười nói:

“Ừm, tôi biết tôi đẹp trai mà, cô gái này, em cứ nhìn nữa là tôi bắt đầu tính phí đó.”

“Tôi hỏi thật, anh đi đâu vậy?” – tôi hỏi.

Anh khựng lại một chút, vẻ hơi lúng túng, sau đó cười đáp: “Tuyết tạnh, trời lại có nắng, tôi ra ngoài đi dạo một vòng.”

Tôi bước tới trước mặt anh, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Anh hơi nhướng mày nhưng không vùng ra. Tôi thấy rõ những dấu kim trên cánh tay anh, cùng mảng bầm tím lớn do rút máu. Anh mỉm cười, an ủi tôi: “Biết ngay là không giấu được em mà. Nửa đêm qua, lúc em ngủ rồi, ông già gọi một cú là tôi phải đến bệnh viện ngay.”

“Anh trai tôi lại phát bệnh, họ cần tôi lấy máu xét nghiệm để xem các cơ quan trong cơ thể tôi có phù hợp không, chuẩn bị sẵn sàng để sau này có thể cấy ghép cho anh ta.”

Đầu ngón tay tôi khựng lại trên chỗ bầm tím ở cánh tay anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, phát hiện trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng và bình thản. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh khẽ cong khóe môi, như thể đã nhìn thấu tôi.

Điều đáp lại sự câm lặng của tôi là cái ôm của anh. Anh nói bên tai tôi: “Em đang muốn hỏi tôi vì sao không chọn phản kháng hay bỏ trốn, đúng không?”

“Tôi trốn không được đâu. Từ khi chào đời, mạng tôi đã như một con kiến nhỏ, bị họ nắm chặt trong lòng bàn tay.”

Tôi bật cười.

Giọng anh vẫn điềm tĩnh: “Cười gì vậy? Buồn quá hóa ngốc à?”

“Không,” tôi đáp lại, “tôi cười là vì… cho dù anh không thể trốn thoát cũng chẳng sao. Anh không phải không có gì cả — anh vẫn còn tôi.”

“Giống như tôi vẫn còn có anh.”

Anh không nói gì, nhưng cơ thể lại khẽ run lên.

Một lúc rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng anh vang lên: “Lê Gia Niệm, tôi sẽ ghi nhớ lời em vừa nói.”

“Nếu thật sự có một ngày tôi lâm vào đường cùng, câu nói ấy của em… tôi cũng sẽ mang theo xuống mồ.”

Những ngày từ giữa mùa đông chuyển sang đầu xuân, giờ nghĩ lại, như thể là khoảng thời gian tôi và Nhâm Diên Quang đánh cắp được vậy.

Tại số 680 đường Nam Kinh ở Thượng Hải, trong căn nhà yên tĩnh ấy, chỉ có tôi, anh và Nam Nam — một gia đình ba người, không ai quấy rầy.

Quãng thời gian được lấp đầy bởi những điều vụn vặt thường ngày ấy, có lúc khiến tôi ngỡ rằng: thì ra, sống… là một cảm giác như thế.

Nhâm Diên Quang vẫn thích đấu khẩu với tôi, tôi cãi không lại thì giận dỗi quay sang chơi với Nam Nam.

Anh đứng bên cạnh nói với Nam Nam: “Có người lại giận rồi kìa, Nam Nam, mau dỗ mẹ con đi.”

Nhưng những ngày tháng yên bình ấy chẳng kéo dài bao lâu. Nhâm Diên Quang đến bệnh viện ngày càng nhiều. Mỗi lần trở về, anh đều như mang theo tâm sự, ít nói hẳn đi.

Nhiều lúc, chỉ khi anh lặng lẽ ôm lấy tôi, trên mặt anh mới hiện ra chút ý cười.

Trán kề trán, chúng tôi như đang chờ đợi tận thế đến.

Nhưng tôi cứ cảm thấy, Nhâm Diên Quang đang giấu tôi điều gì đó. Anh là người luôn sống ngay thẳng, đến chuyện sinh tử cũng không bận lòng, tôi thật không hiểu, anh còn có gì phải giấu?

Nam Nam ngủ gục trên đùi tôi. Tôi nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ — gần đây trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ cũng ấm dần lên, là dấu chân mùa xuân đang đến gần.

Nhưng mùa đông giữa tôi và Nhâm Diên Quang, dường như… không có hồi kết.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...