Số 680 Đường Nam Kinh, Thượng Hải

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Đêm đầu tiên khi chuyển vào căn nhà số 680 đường Nam Kinh, Thượng Hải, tôi lên cơn sốt cao trong phòng khách bên cạnh phòng anh. Đây là "thành quả" sau khi tôi đi liên tục nhiều giờ trong tuyết. 

Theo lời anh ta mô tả, lúc đó trong phòng khách có một người phụ nữ mặc áo choàng ngủ rộng màu trắng, gần như ngất xỉu, với khuôn mặt đỏ bừng như quả táo Fuji đỏ, đang tìm nước uống khắp nơi. Trong khi ấm đun nước đặt ngay trên bàn trà, nhưng người phụ nữ đi đứng lảo đảo đó lại không thể nhìn thấy. 

Khi nghe thấy những lời miêu tả sống động đó, cơn sốt cao của tôi đã hạ xuống.

Trong thời gian tôi bị sốt, anh đàn ông nên không tiện chăm sóc khi tôi đã ngất đi, vì vậy anh đặc biệt lái xe đón bà Vương đến, để bà giúp tôi thay quần áo và lau người bằng khăn ấm. Thực ra, khi anh gọi điện cho bà Vương, tôi vẫn còn tỉnh. Tôi mơ hồ nghe được cuộc điện thoại đó.

"A lô, bà Vương, cháu lại phải làm phiền bà rồi. Bà mang theo một số đồ dùng phụ nữ, rồi ghé hiệu thuốc gần đó mua giúp cháu ít thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm các thứ. Cháu sẽ lái xe đến đón bà ngay, trời tuyết đường trơn, bà đi chậm thôi, cháu đến ngay đây."

"Bà đừng hiểu lầm, không phải bạn gái đâu."

"Thật sự không phải bạn gái, cô ấy là..." Anh nói đến đây thì dừng lại, dường như không tìm được từ chính xác để mô tả thân phận của tôi. Sau đó, tôi nghe thấy anh nói với giọng có chút ý cười: "Bà cứ xem cô ấy như một con mèo nhỏ bị lạnh trong ngày tuyết lớn, bị bệnh và bị thương vậy."

"Rất đáng thương, đáng thương như cháu vậy."

Bà Vương là một người phụ nữ lớn tuổi hiền lành, làm việc chu đáo, nói năng nhẹ nhàng. 

Sau khi tôi tỉnh dậy, bà còn tâm lý nấu cho tôi một nồi canh cá chép đậu phụ trắng ngần. Tôi bưng bát canh nhấp từng ngụm nhỏ, mắt đảo quanh phòng khách một vòng, cuối cùng không nhịn được hỏi bà Vương: "Bà Vương, người kia đâu rồi?"

Tôi đến giờ vẫn chưa biết tên anh, chỉ có thể gọi anh là "người kia".

Bà Vương phản ứng rất nhanh, bà cười nói: "Cháu nói Diên Quang à? Cậu ấy cũng bị cảm sốt, nhưng chỉ là sốt nhẹ thôi, giờ đang ở trong phòng đấy."

Diên Quang? Hóa ra anh tên là Diên Quang.

Bà Vương lắc đầu bất lực: “Cậu ấy nửa đêm nửa hôm đi đón bà, lớn tướng thế rồi mà cũng không biết mặc thêm quần áo, có lẽ vì đi vội nên chỉ khoác một chiếc áo ngoài mỏng."

Tôi áy náy nói: "Đều tại cháu, từ khi cháu đến đây đã gây không ít phiền phức cho anh ấy..."

"Không cần xin lỗi đâu." Cánh cửa phòng đóng chặt được mở ra, anh mặc đồ ngủ, vươn vai một cái, tiện tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán và ném vào thùng rác. 

Anh ngồi xuống đối diện tôi, một tay chống đầu, từ tốn nói: "Cô sốt như thế mà ch ết ở chỗ tôi, tôi sẽ là nghi phạm lớn nhất, lúc đó tôi sẽ không giải thích được."

Bà Vương trừng mắt nhìn anh, cười lắc đầu rồi đi, để lại căn phòng khách rộng lớn cho chúng tôi.

Tay tôi vẫn giữ tư thế bưng bát canh, cảm ơn anh: "Cảm ơn anh, Diên Quang."

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn sự ngỡ ngàng có pha chút ý cười: "Gọi thân mật làm gì vậy, trên thế giới này ngoài bà Vương đã nhìn tôi lớn lên, cô là người thứ hai gọi tôi như vậy."

Tôi lúng túng nhìn đối diện anh: "Tên anh không phải là Diên Quang sao? Họ Diên tên Quang."

"Không phải." Anh giơ tay búng nhẹ vào trán tôi, nhưng dừng lại vài giây, như đang thử xem trán tôi còn nóng không. "Cô nghe cho kỹ này, tôi, họ Nhâm, Diên trong từ kéo dài, Quang trong từ ánh sáng, đừng tùy tiện đặt tên cho tôi."

"Ồ", tôi khẽ đáp một tiếng, nghĩ đến sự hiểu lầm vừa rồi, nhiệt độ trên mặt lại tăng lên trong thoáng chốc.

Anh không để tâm: "Này, giờ cô đã biết tên tôi rồi, để đáp lại ân nhân cứu mạng của cô, hãy cho tôi biết tên cô đi."

Dưới ánh mắt trêu chọc của anh, tôi khó chịu nói: "Tôi tên là Cô bé bán diêm."

Đây là biệt danh anh đặt cho tôi ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Anh gật đầu đồng ý: "Được, từ nay tôi sẽ gọi cô như vậy."

Tôi bị anh làm cho nghẹn lời, đành phải ngoan ngoãn nói: "Tôi tên Lê Gia Niệm, Lê trong bình minh, Gia trong từ khen thưởng, Niệm trong từ nhớ nhung."

"Lê, Gia, Niệm." Anh hạ giọng chậm rãi nhắc lại tên tôi, "Cái tên rất hay."

Lần này tôi gọi đúng tên anh: "Nhâm Diên Quang, vẫn phải cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi những ngày qua."

"Không có gì." Giọng anh rất nhạt, dường như đối với mọi thứ trên thế giới này anh đều không màng. Anh nói tiếp: "Khi cô bệnh sốt cao, cô sốt đến mê man, nắm tay bà Vương gọi 'Mẹ ơi, đừng đi'."

Anh đổi sang tư thế thoải mái hơn, tựa vào ghế, giọng có chút châm chọc: "Khi nào cô về nhà tìm mẹ? Chỗ tôi đâu phải làm từ thiện, sẽ không giữ cô mãi đâu."

Tôi đứng dậy mang bát về bếp: "Tôi sẽ đi vào chiều nay."

Đôi lông mày anh nhanh chóng nhíu lại sau câu nói của tôi, "xì" một tiếng rồi nói: "Tôi không có ý đuổi cô đi, tôi chỉ tò mò, cô nhớ mẹ như vậy, sao còn muốn tìm đến cái ch ết?"

Tôi cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt anh: "Anh không cần biết."

"Cảm ơn anh," tôi lặp lại một lần nữa, "những ngày qua đã làm phiền anh chăm sóc."

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười với anh: "Tôi không thể ở lại chỗ anh mãi được, sớm muộn gì cũng phải đi, sau này sống ch ết ra sao, tôi tự chịu trách nhiệm."

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dừng lại trên mặt tôi, nên đành cứng đầu nói tiếp: "Chai thuốc ngủ đó anh không trả lại cho tôi cũng không sao, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không gặp anh, có lẽ vào ngày tuyết rơi đó, cuộc đời tôi đã kết thúc rồi."

Anh cứ nhìn tôi như vậy, không nói một lời nào.

"Thưa ngài Nhâm Diên Quang tốt bụng, tôi thật sự hy vọng sau khi tôi bước ra khỏi cửa số 680 đường Nam Kinh, Thượng Hải, sẽ không nhận được tin anh qua đời từ các tin tức xã hội. Anh là người tốt, cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn tôi nhiều."

Anh quay mặt đi không nhìn tôi nữa, giọng điệu mỉa mai: "Người muốn ch ết thường khuyên người khác đừng ch ết."

"Đúng là tôi đã can thiệp thái quá," anh nói uể oải, "cô đi đi, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến tôi."

Tôi gật đầu, cầm áo khoác định đi, nhưng lại nghe thấy giọng anh vang lên.

"Mang theo thuốc cảm và thuốc trị chứng tê cóng mà tôi đưa cho cô."

"Không cần đâu, Nhâm..."

Anh bực bội ngắt lời tôi: "Cầm đi."

"Cảm ơn."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...