Hắn từng bước từng bước chậm rãi đi ra ngoài động, vốn tưởng có thể ỷ vào khí lực cường tráng, chờ hai tên cao thủ biến thái kia giao thủ sẽ lén về Hạ phủ, nhưng hắn đi còn chưa đến ba bước đã cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Triệu Tử Văn không cảm thấy rét lạnh, ngược lại thân thể hắn nóng khủng khiếp, hắn biết hắn sắp xong rồi, ý thức cũng dần mơ hồ, hắn sắp hôn mê, hôn mê, có lẽ sau đó sẽ là tử vong.
- Sột, soạt…
Hắn rốt cục không kiên trì nổi, dựa vào vách tượng chậm rãi ngã xuống, quần áo cọ vào vách tường phát ra âm thanh ma sát sàn sạt.
Ta phải chết sao ? Triệu Tử Văn nghĩ, khi xuyên việt mà tới đây hắn cũng từng nghĩ như vậy, ngày ấy, khi ở dưới vách đá đen với Đại tiểu thư hắn cũng nghĩ như vậy, cảm giác tử vong không thống khổ chút nào, lúc này cũng vậy, hắn cũng không hề cảm thấy thống khổ.
Nhưng Lăng Nhi còn đang chờ ta, ta sao có thể chết dễ dàng như vậy ? Triệu Tử Văn nhớ tới ánh mắt đau thương của Dư Tư Lăng, ánh mắt nàng thật thê lương, hắn nhớ tới khuôn mặt nàng thật hạnh phúc khi ở trong lòng hắn, tất cả cảnh tượng như hiện lên, khiến hắn thật bồi hồi, hắn mơ hồ nghe thấy cả tiếng đứa con trong bụng Lăng Nhi đang gọi ba ba.
Triệu Tử Văn cảm thấy suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn, ở cửa động, hình như có một người đang nhìn mình cười, là Đại tiểu thư ? Không, dường như là Lăng Nhi.
Hắn không biết đó là ảo giác hay là người thật, ý thức của hắn đã rất mơ hồ, thân thể nóng bỏng không còn hơi sức, dù thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Lúc này, hắn đột nhiên thấy nhớ nhà, hắn muốn trở về, nước mắt hắn chầm chậm lăn xuống, hắn nhắm mắt. Đôi môi giật giật, thầm gọi một tiếng:
- Mẹ, mẹ !!!
Nói xong hai tiếng, ý nghĩ của hắn hoàn toàn đổ sụp, đầu óc lúc này chỉ còn là bóng tối.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Triệu Tử Văn cảm giác thân thể hắn lúc nóng, lúc lạnh. Toàn thân mềm nhũn, vô lực, sắc mặt hắn cũng trắng bệch trông rất dọa người.