- Huynh đã nói gì ?
Làn gió lạnh thổi qua hoa viên Vong Phu Các, hoa mai theo gió bay, từng bông hoa rụng xuống con đường. Dư Tư Lăng ngồi trong lòng Triệu Tử Văn, khuôn mặt xinh đẹp trốn kỹ trong lòng Triệu Tử Văn, run giọng:
- Tướng công, huynh có nhớ đêm đó, muội đánh huynh ngã xuống, huynh nhớ từng nói gì không ?
- Mặc kệ ta đã nói gì, ta chắc chắn không bỏ muội
Việc này đã qua một thời gian thật lâu, Triệu Tử Văn cũng không nhớ rõ, hắn căn bản không nhớ mình nói cái gì, mặc dù có chút ấn tượng, dường như hắn đã mắng Lăng Nhi là ái nam ái nữ…
Lăng Nhi ngẩng mặt nói:
- Tướng công từng nói qua, nếu ngày nào đó cưới được muội, cũng sẽ lập tức bỏ muội.
"Ngươi, yêu vật đáng chết, nếu lão tử cưới được ngươi, ta cũng lập tức bỏ ngươi !"