Anh Mộc sớm biết Cửu ca không phải người dễ chọc, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ "dâm hiểm" tới mức như vậy.
Hiện giờ hay rồi, chính mình cưới được hai lão bà, mất đi tự do, lại không đổi lấy cơ hội xuất binh đi Uy quốc.
Cuộc mua bán này thật đúng là thua thiệt lớn.
Nhưng ai bảo mình tự lừa gạt trước? Cho dù bị chửi đến ngập đầu, cũng chỉ có thể hảo hảo mà nhận thôi! Đành vậy! Vợ tựa như lò sưởi để ấm giường, có người để ôm, để sinh con cho mình vậy!
Anh Mộc tâm tình vô cùng phiền muộn, mặt xám mày tro rời khỏi phủ Trần Tiểu Cửu. Bốn người bọn Cao Cung vây quanh gã vẻ mặt hí hửng, hi hi ha ha nói:
- Lão Đại, như thế nào rồi? Có phải được đi rồi hay không?
Dương Bình đắc ý nói:
- Lão Đại xuất mã, đâu có đạo lý không thành? Ngươi quả
bí lùn này thật không biết nói chuyện.
- Đúng! Đúng! Nhất định là thành rồi! Nhưng.. lão Đại, ngươi tại sao vẻ mặt rầu rĩ vậy? Giống như ai nợ tiền ngươi không trả thế.
Cao Cung trước tiên phát hiện ra cảm xúc của Anh Mộc xuống thấp, mặc dù nói lời xu nịnh nhưng trong lòng lộp bộp chìm xuống, lẩm bẩm nói:
- Lão Đại, sẽ không phải...
Phanh!
Anh Mộc một quyền nhắm thẳng cành cây, cành liễu lớn khoảng một chén ăn cơm thoáng chốc gãy làm đôi!
- Ta rất xin lỗi các ngươi.
Anh Mộc nhìn Cao Cung, Dương Bình bày ra vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng, bất đắc dĩ nói:
- Đi, chúng ta đi uống rượu, ta nhận tội cùng các ngươi.
Đám người Cao Cung nắm bả vai Anh Mộc, cười ha hả nói: