Việc hôn sự của Vương Ngữ Yên, Triệu Nhã Tư và Anh Mộc, được xem là việc tất cả đều vui.
Lý do Anh Mộc cao hứng, tuy rằng trên cổ bị kẹp gong xiềng, khiến gã về sau không thể lộ liễu đi chơi kỹ viện, nhưng gã vẫn có cơ hội xuất binh. Cân nhắc lợi hại, lấy được lớn hơn mất đi, trong lòng tự nhiên vui vẻ.
Hai cô nương Vương Ngữ Yên, Triệu Nhã Tư cuối cùng đã chiếm được nam nhân mơ ước làm trượng phu, trong mộng cũng vui đến nở nụ cười, đồng thời trong lòng đối với thiên kim của Ngự Sử Trung thừa cười nhạt không thôi vì đã không dám cùng mình nói dối? Chuyện tốt không có phần của ngươi đi? Đáng đời!
Tuệ Nương, Trần lão hán đương nhiên càng thêm phần cao hứng, Trần gia rốt cuộc đã muốn khai chi tán diệp rồi…
Triệu Thượng thư, Vương học sĩ bởi vì kết thân với hai cây đại thụ là Trần Tiểu Cửu, Anh Mộc, tự nhiên cũng muôn phần nguyện ý, trong lòng hô to tiền đồ vô lượng!
Một cuộc hôn nhân mỹ mãn như thế, ai cũng muốn trèo lên đấy.
Ngày đầu tiên, Trần Tiểu Cửu trở lại phủ đệ, chuẩn bị lễ hỏi thật tốt, gióng trống khua chiêng tiến vào quý phủ Triệu Thượng thu, Vương học sĩ. Hôn sự xem như đã quyết định.
Tin tức không chân mà chạy, toàn thành đều tỏ, ra vào bàn luận không thôi.
Ngày hôm sau, Trần Tiểu Cửu, Triệu Thượng thư, Vương học sĩ phát ra thiếp mời, quan viên, thương nhân, văn nhân, học sĩ có mặt mũi trong kinh thành đều nhận được thiệp.
Tiểu Cửu lại chuẩn khoái mã về Hàng Châu mật báo!