Anh Mộc đợi người lại bị Trần Tiểu Cửu gọi vào, ngoan ngoãn tiến vào trong lòng bất ổn cực kỳ không yên.
Người nào không biết Trần Tiểu Cửu là thiên hạ đệ nhất nhân tinh?
Dựa theo đạo lý mà nói, mình cùng Vương cô nương, Triệu Cô nương diễn tuồng vui này, thực không chút dấu vết nào, thoạt nhìn rất thực, nghe cũng rất có lý, người thường tuyệt đối không nhìn ra chút giả dối bên trong.
Nhưng Trần Tiểu Cửu cũng không phải phàm nhân!
Cũng không biết sao lại thế này, như thế nào bản thân mình dũng mãnh vô địch, vừa thấy Cửu ca, làm sao lại giống chuột thấy mèo, móng vuốt thoắt cái không thấy đâu?
Gã thành thành thật thật ở một bên, lại phát hiện Trần Tiểu Cửu, Đan Nhi, còn có tỷ tỷ đanh đá của mình đang cùng Vương cô nương, Triệu cô nương cười đùa, trên trán tất cả đều là vui mừng, tâm lý bất an thoáng chốc yên ổn rất nhiều.
- Cửu …Cửu ca!
Anh Mộc đi đến bên cạnh Tiểu Cửu, dò xét nói:
- Ta… việc ta xuất binh đi Uy quốc, huynh… huynh có đáp ứng hay không? Hạnh phúc của đời ta, vẫn nằm trong tay huynh đó.
- Ồ! Chuyện này hả…
Trần Tiểu Cửu vờ vịt vỗ trán, nói:
- Anh Mộc, việc ngươi xuất chinh, ta có thể suy xét, nhưng có một việc lại gấp lửa sém lông mày.
- Việc gì?
Anh Mộc vội vàng truy hỏi.
Trần Tiểu Cửu chỉ vào Vương cô nương, Triệu cô nương nói: