Lưu thái y cũng muốn rời đi, Trần Tiểu Cửu lại ngăn cản ông ta. Lưu thái y trong lòng chột dạ, khóe mắt liếc qua Đan Nhi, thầm nghĩ có thể ngàn vạn lần đừng vào lúc tuổi già khí tiết không giữ được, mẹ của ta ơi!
Triệu Nhã Tư, Vương Ngữ Yên được Tiểu Cửu, Độc Hoàng, Tuệ Nương vây quanh, hơi ngỡ ngàng không hiểu.
- Quốc công đại nhân, ngài… ngài giữ chúng ta ở đây, muốn …muốn làm gì?
Triệu Nhã Tư bị Tiểu Cửu, Độc Hoàng nhìn chằm chằm mang theo ý cười, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng đến tột cùng vẫn là cô nương xuất thân từ nhà giàu có, lo lắng phần nào, liền lấy hết dũng khí, cất lời:
- Tỷ muội chúng ta cũng không phải phạm nhân, chúng ta… chúng ta đi.
- Ôi chao! Trước tiên chớ đi, ta hỏi các ngươi mấy câu.
Trần Tiểu Cửu vội vàng chắn đường, không cho các nàng rời đi.
Trên khuôn mặt quyến rũ thanh khiết của Đan Nhi nhuộm một tầng ửng đỏ âu lo, nhìn nhìn Tiểu Cửu, lại nhìn sang Độc Hoàng, vểnh môi đỏ mọng, gắt giọng:
- Tiểu Cửu, chàng dám cả gan che trời! Ngay cả nữ nhân của Anh Mộc chàng cũng muốn nhúng chàm ư? Triệu cô nương, Vương cô nương, các ngươi mau đi, ta xem ai dám ngăn cản các ngươi?
Lời vừa nói ra, thật sự khiến Triệu Nhã Tư, Vương Ngữ Yên sợ tới mức tim gan rối loạn. Người nào không biết Quốc công đại nhân nổi tiếng về bản lĩnh săn sắc? Nếu chẳng may bị hắn nhìn trúng, chẳng phải thực có lỗi với Anh Mộc ư?