- Cái đó…
Vương Ngữ Yên gương mặt đỏ bừng, thật thẹn thùng, vụng trộm liếc mắt nhìn Anh Mộc một cái, mới nhu nhu nói:
- Có tầm một tháng rồi, chính là trước khi Anh Mộc đi Uy quốc…
- Hả? Không ngờ đã khoảng một tháng rồi ư?
Tuệ Nương lại nhìn Triệu Nhã Tư, Triệu Nhã Tư vội vàng bụm mặt, rụt rè nói:
- Tỷ tỷ đừng hỏi ta, ta … cũng như vậy.
Trần Tiểu Cửu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vương Ngữ Yên, Triệu Nhã Tư trên trán cũng đổ ra tầng tầng mồ hôi lạnh, ngược lại cũng không chút hoài nghi, trong lòng cũng hiểu được ở thời đại này chưa kết hôn đã có con là chuyện đáng chê cười như thế nào? Quy định ở thời này vô cùng nghiêm ngặt.
- Chậc chậc… Chính là một phát nổ hai pháo đó!
Tuệ Nương nét mặt như hoa, yêu thương đánh Anh Mộc một cái, oán giận nói:
- Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp, làm ra chuyện lớn như vậy, thế nào lại không nói cho tỷ tỷ một tiếng?
Anh Mộc ngượng ngùng nói:
- Ta cũng không biết hai người bọn họ có thể mang thai.
- Cái đó cũng dung!
Tuệ Nương cười không ngậm miệng được, chậc chậc tán than nói:
- Anh Mộc cũng thật tài giỏi, phụ thân nếu biết có tôn tử, còn không mừng rỡ đến ngất đi?
Trần Tiểu Cửu cười nói:
- Ừ, Anh Mộc vẫn nên báo cho Trần nhạc phụ, để ông cụ vui vẻ một chút.
Tất cả mọi người cười rộ lên, không khí thật thoải mái.
- Ồ! Đúng rồi…
Tuệ Nương chợt nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: