Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 981: Ngươi còn không thành thật một chút


Chương trước Chương tiếp

- Nàng cứ vậy không thể tin Anh Mộc?

Đôi bàn tay như phấn của Tuệ Nương đánh vào ngực Tiểu Cửu, Tiểu Cửu tuy không đau, nhưng trong lòng vạn phần yêu thương, ôm Tuệ Nương vào ngực, trêu ghẹo nói:

- Khóc đến mắt đều sưng lên? Chẳng lẽ ta tự thân xuất mã, nàng mới không khóc nữa ư?

- Cái đó… Vậy cũng muốn khóc!

Tuệ Nương đem hắn đẩy sang một bên, lau mắt đỏ bừng, nói:

- Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao?

Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ lắc đầu:

- Cũng nên để Anh Mộc kiến công lập nghiệp, tuy rằng nguy hiểm, nhưng đó cũng là cơ hội.

Tuệ Nương, Vương cô nương, Triệu cô nương ba người nắm tay nhau, trong lòng như có tảng đá lớn đè xuống, khổ sở cực điểm, không thể ngẩng đầu.

- Được rồi! Được rồi, Tuệ Nương không nên náo loạn nữa.

Hỗ Tam Nương kéo nàng ngồi xuống, cười nói:

- Ngươi yên tâm đi, Anh Mộc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta vừa thảo luận qua một chút, Độc Hoàng, Nguyệt Thần, Hồng Hạnh, còn có ta đều nguyện ý cùng Anh Mộc đi chuyến này.

- Cái gì?

Tuệ Nương nước mắt như mưa, nghe được lời của Hỗ Tam Nương, môi mọng vểnh lên, ngạc nhiên vui mừng nói:

- Thật sự? Tam Nương nhưng đừng gạt ta?

Tuyết Tử và Không Không, Lan Lan nhìn nha, cũng cảm thấy vạn phần sửng sốt.

- Làm sao lại lừa gạt ngươi chứ?

Độc Hoàng tiếp đó cười khanh khách:

- Nguyệt Thần võ công độc bộ thiên hạ, ngay cả Tiểu Cửu còn đánh không lại, trong vạn quân lấy thủ cấp Thượng tướng như lấy đồ trong túi, cũng không đáng kể. Hỗ Tam Nương chính là trợ tá dưới trướng của chiến thần Hoa Vô Ý, tinh thông trận pháp, am hiểu binh thư, Hoa muội muội cũng là đồ đệ do một tay Tam Nương huấn đạo ra. Có được hai nhân vật truyền kỳ này che chở cho Anh Mộc, Anh Mộc còn có thể bị nguy hiểm gì chứ?

- Lại nói, Anh Mộc cho dù bị thương, cũng không có trở ngại gì lớn, chẳng phải còn có tỷ tỷ ta sao? Tên Độc Hoàng của ta cũng không phải là danh không nhé, nói hơi khoa trương chứ sống chết, thịt xương lẫn lộn thì ta không làm gì được. Nhưng bảo vệ tính mạng của Anh Mộc thì không đáng ngại gì.

- Hả?

Tuệ Nương nghe vậy, không khỏi nín khóc mỉm cười, giòn thanh nói:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...