Trần Tiểu Cửu bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại rồi cười, nhìn vào ánh mắt lo lắng không yên của Nguyệt Thần, ngón tay chỉ lên trời, cười hì hì chế nhạo nói:
- Mỗi một ngôi sao trên trời, đều ứng với mỗi một người! Cho nên Nguyệt Thần tỷ tỷ chẳng qua cũng chỉ là một trong vô vàn ngôi sao sáng, sao cứ luôn nghĩ ta sẽ có ý đồ xấu xa gì với tỷ chứ?
Hắn đưa mắt lướt qua toàn thân của Nguyệt Thần, làm ra vẻ mặt không thèm để ý, thật ra trong lòng đã bị hấp dẫn mãnh liệt bởi thân hình mê người kia.
- Dâm tặc… đáng chết…
Nguyệt Thần nhổ nước bọt nói:
- Ta cho dù là ngôi sao, cũng là ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời, ngươi muốn có được ta, mơ mộng hão huyền…
- Ta biết mà, tỷ là ngôi sao biết chạy, ta tất nhiên không giữ được tỷ .
Trần Tiểu Cửu tùy ý nói.
- Ngôi sao biết chạy?
Nguyệt Thần vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
- Chính là sao chổi…