Trần Tiểu Cửu đáng thương trước mặt Nguyệt Thần tuyệt đại vô song, không có sức chiến đấu. Hắn đem đùi nhấc lên, chiếc lều nhỏ che dấu bên dưới chiếc quần thô bỉ, hai tay ôm lấy bọc thuốc, lại sờ soạng vòng eo của Nguyệt Thần.
Hắn thề, tâm linh của hắn thuần khiết như tuyết, tuyệt không có ý niệm dâm loạn Nguyệt Thần trong đầu.
- Đại dâm tặc...tay thối của ngươi sao lại duỗi lại đây rồi? Mau đặt sang một bên, đừng làm ô uế cơ thể ta…
Ánh mắt Nguyệt Thần mê ly, trong hô hấp có chút dồn dập.
Trần Tiểu Cửu lo lắng nói:
- Ta phải trị thương! Khi còn nhỏ, lợn nhà ta, dê nhà ta…nghịch ngợm gây sự, gẫy xương, đều là tự tay ta trị thương cho chúng, một cô nương yếu ớt như nàng còn có thể khó phục vụ hơn lũ súc vật đó sao?
Cười gian, bàn tay lại giơ lên.