Lý Phách Thiên thấy gã đàn ông vạm vỡ kia không chỉ thất bại tháo chạy, mà còn nằm trên mặt đất khóc rống lên, chuyện này... chuyện này quả ngoài dự đoán, mất hết thể diện của y.
Y phát cuồng nhìn về phía mấy gã đàn ông vạm vỡ giận dữ hét:
- Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đơ người ở đó hả? Mau xông lên cho Lý gia ta, rút gân lột da cái thằng nhãi này vứt đem cho chó ăn cho ta, ai lập được công, ta tất có trọng thưởng... Mẹ kiếp...
Mấy gã đàn ông vạm vỡ tuy rằng dũng mãnh, nhưng có tấm gương bi thảm gã thủ lĩnh của bọn họ, đang lăn lộn khóc lóc trước mặt. Bọn họ vừa thấy, trong lòng sợ hãi, không còn chút dũng khí nào.
Nghe Lý Phách Thiên phẫn nộ gào rít, bọn họ nắm chặt nắm đấm, ngơ ngác nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải!