- Ngộ Năng, ngươi và Tiểu lục tử đều bị trọng thương, chỉ để ý bảo vệ tốt hai vị tiểu muội muội kia thôi, còn mấy tên chá má rác rưởi này, mình Tiểu Cửu ta là đủ rồi!
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu rất thoải mái, thản nhiên, nghêng đón đám ác ôn này.
- Tiểu Cửu, vết thương nhẹ không đáng lo ngại, làm sao ta có thể nhâm tâm để mình ngươi đánh với hơn chục tên chó săn này chứ?
Chu Ngộ Năng có chút nghĩa khí nói.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy trong lòng thấy rất ấm áp, đang định khuyên Ngộ Năng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ vậy đâu, nhưng đưa mắt đảo qua thì thấy tên mập chết tiệt này đã lui về phía sau từ lâu rồi! đảm đương trọng trách bảo vệ mỹ nhân!
Cái tên mập chết tiệt, nói thì có vẻ ghê gớm lắm, còn làm thì chẳng ra đâu cả, ta khinh bỉ ngươi!
Trong đôi mắt Trần Tiểu Cửu lộ vẻ lạnh lùng tức giận, nhìn chằm chằm vào đám chó săn, hít thở sâu, rồi hầm hừ nói: