Lý Phách Thiên lấy lòng ôm lấy chân của Chu Ngô Năng, khóc lóc nói:
- Chu công tử, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi mà, từ nay về sau ta thấy ngươi sẽ tìm đường vòng đi, không dám gây rắc rối với ngươi nữa...
Chu Ngô Năng không thèm để ý đến những lời ...của y, những lời nói khốn khiếp của mày còn có thể tin được sao? Lần này nếu như không đánh cho sướng tay, đợi lần sau mới đánh, không biết phải đợi đến bao giờ.
Chu Ngô Năng phất tay áo, lạnh lùng nói:
- Tiểu Lục Tử, đánh tiếp, sẽ có thưởng.
Tiểu Lục Tử thấy Lý Phách Thiên giả chết rồi lại nghe thấy thiếu gia ra lệnh, liền tiếp tục đánh, chỉ là lần này hắn cũng học được hiểu được rồi chỉ đánh vào lưng, mông, cho dù có đánh mạnh cỡ nào thì nặng nhất cũng chỉ khiến Lý Phách Thiên bị liệt thôi, không làm chết được cái mạng chó của y.